"Ra khỏi nhà NGAY," Akiko gào lên với gương mặt nghiêm túc nhất mà cô nàng có, tay đưa cho Shoutarou một chiếc phong bì dài hẹp.
"Hả?" Shoutarou chắc 100% hàng xóm ở bán kính một dặm có thể nghe được và quan trọng hơn, Philip đang ngủ.
Chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi của Shoutarou và anh hoàn toàn không muốn lết xác ra ngoài co nhọc người làm gì, một mình đi làm những nhiệm vụ điên cuồng mà Akiko đưa ra đã là một cơn ác mộng rồi . Anh vẫn nhớ như in nỗi kinh hoàng đó. Một ý tưởng vĩ đại, một chuyến đi đến ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất của Nhật Bản mà Shoutarou vẫn rùng mình ớn lạnh mỗi khi nhớ lại. Philip liên tục hỏi chủ của căn nhà về cách tạo ra máu giả khi chúng rơi vào tay cậu và chiếc mũ Windscale yêu thích của Shoutarou.
"Đây chỉ là vé đi Disney Word, Shou-chan". Câu trả lời của cô không làm Shoutarou yên tâm thêm xíu nào, giống như lần cuối cùng Shoutarou nhắc đến Disney World.
" Disney World?" Philip đã thò đầu ra khỏi cửa tầng hầm. Chết tiệt.
Trước khi Shoutarou có thể nói gì, Philip đã nhìn thấy cái phong bì trong tay anh. Anh cố gắng chạy trốn nhưng vô ích. Vào khoảnh khắc anh quay đầu lại, Shoutarou đâm sầm vào Terui, đánh rơi mất phong bì, chiếc mũ và cả phẩm giá của chính mình, của một thám tử hard-boiied chính hiệu.
Philip cúi xuống nhìn, cậu nắm lấy cả hai tay anh. "Đi đi mà?" Cậu nghiêng đầu sang một bên và Shoutarou nghĩ : "Dễ thương OK?".
"Được rồi, chúng ta sẽ đến Disney World" Shoutarou mỉm cười . "Cậu chỉ cần mang theo một chiếc túi thôi. Bao giờ cậu xong thì chúng ta sẽ đi. "
Rồi anh lượn một vòng quanh Akiko , "Cảm ơn vì mấy cái vé này. Cậu không cần phải làm vậy mà. "
"Mình hiểu," Akiko đáp, tay nắm chặt tay của Terui "Gặp lại sau, Shou-chan ."
Shoutarou đã bắt đầu nhận ra rắc rối của bản thân mình rồi.
-
Đưa Philip tới Disney World khó hơn anh nghĩ rất rất nhiều. Đầu tiên, phải chắc chắn rằng cậu không bị lỡ mất chuyến xe lần thứ tư trong tuần, lý do mà họ chẳng đi đâu cả. Thứ hai, phải đi qua từng trạm mà không bị lạc mất nhau, nhiều lúc Philip muốn nắm tay anh. Và Shoutarou luôn để tâm về cái nhìn của mọi người xung quanh. Bị nhìn chằm chằm như những sinh vật lạ ngoài hành tinh có gì vui chứ? Và thứ ba là khi ở công viên.
"Akiko , cậu đùa tôi à?" Shoutarou chộp lấy hai tấm vé từ tay người quản lí và gào lên"Chúng là giả sao?"
Philip cố giải quyết mọi rắc rối trong khi Shoutarou gắng sức kiềm chế bản thân mình không làm vỡ màn hình điện thoại lúc anh gọi cho Akiko. "Thành thật xin lỗi, một người bạn đã đưa nhầm vé giả chúng tôi ." Cậu nói với người quản lí . Shoutarou biết ơn Philip khi giọng nói dịu dàng của cậu vang lên từ phía sau.
Cuối cùng, chuông ngừng lại và tiếng Akiko vang lên, "Shou-chan? Chuyện gì vậy?"
"Cậu biết mà?," Shoutarou tức giận "vé của tụi này là giả ."
"Ôi trời."
Shoutarou đánh cược chiếc mũ của mình, anh đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của cô nàng. Anh chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng.
"À, cậu đi hẹn hò mà? Tận hưởng đi cưng. ", Giọng cô nàng hơi khác. Shoutarou tự hỏi liệu đây có phải là một âm mưu.
" Bye , Shou-chan! "
Shoutaro đang có một rắc rối lớn. Làm thế nào để đưa Philip đi chơi trong thành phố rộng lớn này? Anh quay lại tìm Philip. Và điều tồi tệ nhất đã đến: Philip biến mất rồi.
Nỗi lo ngập tràn trong lòng khi anh chạy khắp công viên tìm cậu. May sao, Shoutarou đã nhìn thấy chiếc áo gió màu xanh lá cây cách anh không đến 500 feet. Bước đến bên trái Philip, anh đặt tay lên vai cậu và nói . "Cậu đang đi đâu vậy?". Shoutarou nhìn vào mắt Philip , "Mình có thể lạc mất cậu."
Philip chỉ vào một chiếc xe đẩy ở bên một cái lều sọc xanh đỏ bên đường, "Mình muốn mua một ít kẹo táo . Cậu có thể nói chuyện với Aki-chan rất lâu, rồi mình sẽ trở lại ngay. Mình đã làm gì sai sao?"
Trong giây phút này, Shoutarou chỉ cầu mong trái tim mình đập chậm lại, bởi vì Philip dễ thương như một chú cún con, "Không, chúng ta đi thôi," Shoutarou nắm lấy tay của Philip và đi đến phía chiếc lều.
Anh dịu dàng hỏi, "Chúng ta có thể ăn kẹo vị gì đây?"
Người bán hàng là một phụ nữ đứng tuổi tốt bụng với những chiếc kẹo ngon lành. Ngay khi Shoutarou cắn miếng đầu tiên, mọi kí ức như được tua chậm lại . Philip chết. Rồi được tái sinh. Vị ngọt của caramel đưa Shoutarou về với thực tại.
"Shoutarou?" Philip giơ chiếc kẹo táo caramel vẫn còn nguyên của mình về phía anh .
"Sao thế? Cậu không thích ăn à? "
Philip bối rối nói. "Mình muốn chúng ta ăn chung như trước đây."
"Như trước đây?"
Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong Shoutarou khi anh lấy kẹo caramel của mình và giơ trước mặt cậu "Để làm gì?" Shoutarou toét miệng cười.
Philip cắn vào chiếc kẹo trước mặt mình rồi gật đầu.
"Ngon không?" Philip hỏi với một mảng caramel dính trên môi.
"Ngọt như cậu vậy," Shoutarou để chiếc kẹo của mình xuống và cúi xuống hôn Philip. Anh đang cố hít thở, một thất bại to lớn là khi anh quên thở khi cả hai hôn nhau. Cuối cùng, sau hai năm, anh cũng có thể trao cho cậu một nụ hôn. Caramel là tất cả những gì anh có thể cảm nhận được. Hương thơm ngọt ngào của caramel. Hương thơm của Philip. Hương thơm ngọt ngào của tất cả.
Trong khi đó,
"Akiko, em đã đưa cho họ vé giả sao?"Terui hỏi
"Hì hì. Em nghĩ họ cũng nên đi hẹn hò mà .Em đang tò mò không biết họ đang làm gì đây? Chúng ta đi thôi. "
End
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kamen Rider W fanfic) As sweet as you
FanfictionMột fanfic của kamen rider W Shoutaro and Philip Summary: Người đang đứng là một phụ nữ đứng tuổi, tốt bụng và kẹo của cô ấy rất ngon và khi Shoutarou cắn miếng đầu tiên, mọi kí ức đều trở lại với nhanh chóng . Cái chết của Philip. Sự tái sinh c...