- Ê Boram !! - Qri gọi - Tớ vừa đọc được bài này ...
- Thôi thôi nàng ơi !!! - Chưa để Qri nói hết câu,Boram đã lao vào chặn họng - Cả ngày nàng cứ đọc cho tôi mấy cái này quả thực tôi thấy nó chả có gì hấp dẫn cả !!!
- Aish !!! Tớ lo cho cậu tớ mới chia sẻ thông tin hữu ích cho cậu chứ ?? À mà hôm nay cậu không đi làm hả ???
- Tớ nghỉ làm ở quán cà phê rồi,có vẻ như tớ không hợp làm ở quán cà phê lắm - Boram thở dài - Còn cậu nữa,không đi làm đi lấy gì ăn !! Tớ với Eunjung còn phải nuôi thân chứ làm sao lo cho cậu mãi đươc !!!
- Ừm !! Để tớ suy nghĩ,tớ nên làm gì đây ???
- Sử dụng cái đầu đầy kiến thức của cậu đi,xem công việc gì hợp với cái đầu đó là được !!! - Boram cười - Thôi tớ đi nấu cơm !!
Đêm đó,Qri không ngủ nổi,cô đang suy nghĩ đến những gì Boram nói."Phải đi làm !! Phải kiếm tiền nuôi thân chứ !!! Eunjung và Boram còn phải nuôi bản thân,sao nuôi mình được nhỉ ?? Mà mình nên làm gì đây nhỉ ??".Rồi cuối cùng Qri chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau,trời mùa hè,chim chóc hót véo von,Qri thì dậy rất sớm,đang đứng đợi xe buýt lên thành phố kiếm việc làm.
- Có phải là cô bé đó không ?? - Một người đàn ông to cao,mặc đồ đen hỏi trợ lí của ông ta
- Chính là cô ấy !! - Người trợ lí đáp - Theo như lời của hiệu trưởng,chúng tôi đã tìm đến tận nơi ở của cô sinh viên đó và tôi hoàn toàn chắc chắn đó là người ông cần tìm.Họ tên Lee Qri,ngày tháng năm sinh 12/12/1993,học sinh xuất sắc của trường đó...
- Vậy thì đi theo cô ta xem ...
Rồi người trợ lí đó lái xe đuổi theo chiếc xe buýt Qri vừa lên.
Cả buổi sáng đi đi lại lại,đi hết chỗ nọ đến chỗ kia,đi lòng vòng cả Seoul nhưng Qri vẫn chưa tìm thấy được việc làm thích họp với mình.Đang ngồi nghỉ thì có mấy người đàn ông to,cao,mặc vest đen đến gần Qri,Qri sợ hãi
- Này này !! Các ông là ai ??? Tôi không biết các ông là ai đâu nha !!! Đừng đến gần tôi,tôi la lên bây giờ !!!
- Chúng tôi không làm hại gì cô cả !! Chỉ là chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô thôi - Nói rồi mấy người đó dẫn Qri vào trong xe
- Tôi hả ?? - Qri cứ bước theo mấy người đó nhưng mặt vẫn đần ra
Qri ngồi vào trong xe,trước mặt cô là một người đàn ông to béo,mặc vest đen,đầu hói,mặt đã hằn lên những nếp nhăn.
- Dạ ... ch...à....ào ông ạ !!! - Qri vẫn run lẩy bẩy - Ông gọi cháu có việc gì không ạ ?? Cháu thực sự không biết ông là ai cả !!
- Cô không biết ta nhưng ta biết rất rõ về cô !! Lee Qri,sinh viên rất xuất sắc của trường Đại học - Người đàn ông cười lớn - Ta đã đến ngôi trường đó hỏi thăm xem sinh viên nào xuất sắc nhất thì chính hiệu trưởng cũng đã nhắc tới cô,ta đã cho người điều tra và tìm được cô !!!
- Sao ạ ??? - Qri ngạc nhiên - Sao ông lại tìm hiểu về cháu ???
- Ta làm vậy là để tìm kiếm một người có vốn kiến thức sâu rộng để làm gia sư cho mấy đứa con của ta. Ta không có thời gian để lo cho chúng.Mà còn chuyện tiền lương thì khỏi lo đi,làm tốt ta sẽ trả cao,khoảng vài triệu,còn không thì ta cũng chỉ trả vài trăm ngàn thôi ...
- Vài triệu ?? - Qri á khẩu - Hẳn là chỉ vài trăm ngàn ???
- Ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà,số tiền đó chả là gì với ta cả !! Hay cô đi cùng ta về nhà đi
Rồi Qri ngoan ngoãn đi theo người đàn ông đó.Hơn nửa tiếng sau,chiếc xe dừng lại trước một ngôi nà,à không,phải là biệt thự mới đúng,nhà to,cổng cũng to,sân vườn rộng,cây cối xanh mướt,người ra người vào tấp nập,mà còn có cả bể bơi nữa chứ.Qri cũng chẳng biết mình mơ hay tỉnh nữa,nhà ở kiểu này Qri chỉ mới thấy trên mấy bài báo nói về người nổi tiếng...
- Ta tập trung mọi người ra đây là để thông báo một chuyện - Ông chủ tịch dỡng dạc - Từ nay nhà ta sẽ có thêm một người nữa - Ông nhìn Qri - Cô Lee Qri đây,sẽ là gia sư của Soyeon và Hyomin kiêm bảo mẫu của Jiyeon
- É !!! - Qri á khẩu - Còn bảo mẫu sao ??? Sao ông không đề cập chuyện này sớm hơn ???