- Hoàng Thượng, có cần mời thái y...
- Không cần, các ngươi mau lui ra đi!
Biện Bạch Hiền lạnh lùng khoác tay xua hết tất cả cung nữ và thái giám ra ngoài cửa. Bước chậm chạp đến một cái giường lớn đặt giữa phòng rồi vén tấm rèm màu xanh nhạt sang một bên, y lắc đầu thở dài nhìn nhân ảnh gầy gò đang tựa lưng vào vách giường run lên từng cơn vì ho, đau lòng thốt ra hai chữ:
- Xán Liệt...
Người vừa được gọi tên hơi giật mình dùng khăn tay lau đi vết máu đỏ trào ra khỏi khóe miệng, hắn hắng giọng vài cái rồi nặn ra nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng thì thào.
- Đã đến rồi sao lại còn đứng đó, mau mau ngồi xuống đây cùng ta!
- Gọi ta đến đây để làm gì? Ngươi không hài lòng chuyện gì sao?
Người được mọi người cung kính chắp lạy gọi là Hoàng Thượng tiến vài bước đến cạnh giường, chưa kịp hoàn thành câu nói đã vội vàng nhào vào lòng bạch y xanh xao nửa nằm nửa ngồi trên giường.
- Ta nhớ ngươi, Bạch Bạch!
Phác Xán Liệt mỉm cười dịu dàng nhìn vị thiên tử đứng đầu thiên hạ như một đứa trẻ nhỏ dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực vững chãi của mình tìm hơi ấm.
- Với lại, ta muốn nói với ngươi một chuyện, lỡ như sau này ta có chuyện bất trắc mà không thể hoàn thành tâm nguyện, chắc sẽ chết không nhắm mắt mất...
- Nói bậy! Ta nhất định không để cho ngươi có mệnh hệ gì!
- Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Sống chết có số, khó trái được mệnh Trời. Ta chỉ có một nguyện vọng... Là ngươi mau tìm một Hoàng hậu rồi sinh ra long thai, tương lai thay ngươi kế vị ngôi báu.
- Ngươi bị trúng độc liền trở nên lú lẫn rồi sao! Chẳng phải ngươi đều biết từ bé đến giờ ta chưa từng có rung động trước nữ nhân...
Biện Bạch Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt ủy khuất nhéo nhéo vào eo hắn vài cái. Lớp mặt nạ băng lãnh, kiêu ngạo, xảo quyệt thường ngày của y dành cho tất cả mọi người như một lẽ tự nhiên hóa thành một lớp lông mèo u uất đáng thương mỗi khi đối mặt với riêng Phác Xán Liệt.
Sau một hồi yên lặng mà không thấy tình lang phản ứng, Biện Bạch Hiền hờn dỗi ngước mặt lên liếc hắn một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc hít thở mùi hương nam tính quen thuộc.
- Ta từ lâu đã rất muốn làm chuyện này... Xán Liệt, ta muốn lập ngươi làm Nam Hậu, chẳng hay ý ngươi thế nào?
- Bạch Bạch, ngươi thật xấu xa a, ta khi xưa vốn dĩ là đại tướng quân chinh chiến trăm trận trăm thắng, nay lại còn là phu quân của ngươi, sao lại có thể ngồi yên mặc người đời cười chê cái tước vị Nam Hậu kỳ quái đó chứ!
- Cũng chỉ là một cái chức danh, tại sao ngươi lại phải chấp nhất chứ! Đồ keo kiệt!
Phác Xán Liệt cười buồn, ôn nhu cúi xuống, cẩn thận đặt lên mái tóc được búi cao gọn gàng của y một nụ hôn phớt tựa một cơn gió thoảng nhẹ lướt qua, vì hắn sợ mùi thuốc trên cơ thể mình sẽ đọng lại sẽ đánh tan mùi thơm hoa hồng dễ chịu trên mái tóc đen tuyền của y. Thực vẫn không muốn làm mùi hương trên cơ thể bé nhỏ trong lòng vì mùi u ám khó chịu của thuốc mà mất đi vẻ thanh tao rạng rỡ, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không kiềm lòng được mà dùng hai bắp tay to đầy cơ bắp đã trở nên rã rời của mình mà dùng sức siết cơ thể ấy bé nhỏ ấy vào trong lòng. Đặt cằm lên đỉnh đầu của y, hắn từ tốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] BỘ BỘ KINH TÂM
RomanceNgàn chén không say nhưng bản thân lại vô tình đánh rơi tương tư mà say trong một ánh mắt Vạn tiễn xuyên tâm há bằng một khoảnh khắc giai nhân liếc mắt xuân tình Thế nhưng khi rượu cạn, nửa tỉnh nửa mơ, giai nhân hóa ra chỉ là một khắc mộng tưởng Mộ...