Trở lại đi “chúng ta”!
-
4/2/2014
Author: Sevinfour ( Tina)
Thể loại: Đam mỹ, ngược, HE.
Rating: 18+
Couple: Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung
Tóm tắt: Vì lỗi lầm của bản thân Kim Tại Trung đã đẩy người bạn thân từ thửa bé cũng như người yêu mình, Trịnh Duẫn Hạo, vào chỗ chết. Sự hối hận, dày vò cùng tình yêu chưa kịp nhận ra đã bị dập tắt của mình, Tại Trung quằng quại sống qua ngày. Đến khi hi vọng, lý tưởng sống đã gần như tắt lịm, như một kỳ tích, Tại Trung một lần nữa gặp lại Duẫn Hạo trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệc. Cậu quyết tâm không bao giờ buông tay anh lần nữa, nhưng tình cảm nơi Duẫn Hạo dường như hoàn toàn đã về con số không. Những hồi ức, mưu toan, lộc lừa dần dần được hé lộ trong cuộc hành trình làm lại cuộc đời của Tại Trung...
Rồi Duẫn-Tại sẽ ra sao, tình yêu của họ sẽ ra sao khi mặt trái của quá khứ dần dần hé lộ?...
Nhập truyện
Kim gia
26-01-2014
Ngày mừng thọ Kim lão gia.
Cạch
"Ba à, ông đang cố tình phải không?" Đứa con trai duy nhất của Kim Tại Trung với biểu cảm giận dữ , ném chén cơm xuống bàn.
"Ba không có, lúc nãy ba nhớ là đã nấu cơm rất nhiều rồi mà... Có lẽ dạo này mắt ba hơi kém..." Kim Jaejoong, lão cuống quýt trả lời nhưng chưa kịp dứt câu đã bị gã con trai cắt ngang.
"Thôi đi ông đừng có mà biện hộ nữa, ông vốn dĩ đâu có muốn gặp mặt tôi." Gã cãi lại với giọng điệu xớt xượt.
Đôi mắt to đen nay vốn đã mất đi phần long lanh của lão một trận cay cay. Làn da trắng hồng khi xưa nay đã lắm tấm đồi mồi và những nép gấp của thời gian. Lão ngồi trầm mặt không nói nữa lời.
"Anh này, sao lại nói chuyện với ba như vậy ... Ba ngồi ăn đi con đi nấu cơm thêm cho ba ăn, tí vợ chồng con ra ngoài ăn cái khác. " Cô con dâu với giọng điệu giả nhân giả nghĩa như cố tình châm dầu vào lửa.
"Ba no rồi, hai con ăn đi, không cần nấu cơm nữa đâu, chìu nay ba ăn mì cũng được. Ba lên phòng nghỉ trước. " lão đã quá già để có thể đôi co với chúng nó.
Thế là lão một nước bỏ lên phòng. Lão biết chúng nó đến đây hôm nay, ngày mừng thọ, chỉ là cái cớ mà thôi. Lão cũng thừa biết chúng nó chả quan tâm gì đến lão, chúng nó chỉ muốn lão ký giấy giao lại cái biệt thự này, tải sản, kỉ vật cuối cùng của lão mà thôi.
Ngồi trên giường, không gian tĩnh lặng của căn phòng bao trùm lên lão. Lão sống với cô đơn, với sự dày vò hối hận ngày qua ngày một tăng lên gắp bội.
Lão không còn nhớ rõ mình đang sống vì cài gì, động lực nào thúc đẩy lão sống tiếp. Sống là sống thế thôi. Lão đã chờ đợi trong mỏi mòn, chờ đợi một kỳ tích?
Không, lão còn một đứa em, lão phải sống vì nó. Một khi lão buông tay ra đi thì chúng nó cũng sẽ vắt kiệt đường sống của nó (em trai lão) mất.