"Chào buổi sáng, Seung Hyun." Dae Sung chào Seung Hyun ngay khi phát hiện hắn rảo bước trên hành lang trải thảm.
"Chào!" Seung Hyun lè nhè trả lời, lại chếnh choáng đảo vào văn phòng và ngồi xuống bàn của mình. Vừa ngồi xuống ghế, anh ngáp lớn, khuỷu tay chống trên máy tính, anh như thể muốn vò nát mặt mình.
"Tối qua không ngủ hả?" Dae Sung hỏi, lê bước tới chỗ Seung Hyun và tựa người vào khung cửa. Seung Hyun lắc đầu ý như khẳng định, hai tay vẫn ôm lấy mặt. "Trời ạ, Seung Hyun. Mày không phải ma cà rồng, mày biết chứ hả. Mày cũng phải ngủ một chút chứ!."
"Ây, tao xin lỗi, chắc do tao nghĩ nhiều rồi." Seung Hyun trả lời, liếc thoáng qua Dae Sung. Dae Sung chỉ thở dài, anh biết rõ thứ mà thằng bạn thân của mình muốn đề cập tới.
"Cái thằng này, tới bao giờ mày mới chấp nhận sự thật là cô ta đã rời xa mày rồi?" Anh hỏi, khoanh tay ngao ngán. Seung Hyun cuối cùng cũng chịu nhìn Dae Sung, duỗi tay thẳng lên bàn, tạo ra tiếng động có chút lớn. "Tao nghiêm túc đó. Cố ấy đi rồi và không trở về bên mày đâu."
"Tao biết chứ" Seung Hyun trả lời, lông mày và bàn tay cùng hướng lên. "Tao chỉ gặp rắc rối về việc "khuyên nhủ" con tim của tao thôi."
Nó đã gần một năm kể từ khi Minzy phá vỡ hôn ước của họ một cách vô cớ. Một khoảng thời gian dài để Seung Hyun thực sự nhận ra cô ấy đã rời bỏ hắn, và hắn vẫn cảm thấy sự thật đó quá đột ngột. Không một cú gọi hay một lời nhắn. Ngày hôm đó, cô ấy dọn đồ của mình và biến mất mà không một lời giải thích.
"Mày nên chấp nhận chuyện đó càng sớm càng tốt." Dae Sung nói. "Tao mệt mỏi với việc mày chứ chán nản suốt ngày thôi. Phiền chết đi được." Seung Hyun nhìn anh, có chút sốc nhẹ sau khi nghe điều đó.
"Nó phiền mày sao?" hắn hỏi. "Có thật sự mày vừa câu đó với tao không vậy?"
"Vâng thưa "ngài"!" Dae Sung trả lời, Seung Hyun thở dài và đảo mắt.
"Đôi khi tao tự hỏi tại sao tao lại làm bạn với mày..." Hắn dỡ đồ ra khỏi cặp sách.
"Làm sao tao biết được." Dae Sung cười thầm. Mặc dù đã khá nhiều lần anh chọc ghẹo Seung Hyun, song, hắn vẫn chẳng thể nhận ra mỗi khi Dae Sung "diễn" như thế này. Nó là một trong nhưng số ít thứ mà có thể khiến anh cười.
"Seung Hyun." Cấp trên của Seung Hyun gọi từ cửa vào. "Ồ, chào buổi sáng Dae Sung"
"C-Chào buổi sáng, Chae Rin." Dae Sung lắp bắp, luống cuống đứng thẳng người dậy. Seung Hyun cũng khúc khích, vừa che miệng vừa xoay đầu sang một bên.
"Seung Hyun, tôi cần gặp cậu trong văn phòng." Cô nàng vào thẳng vấn đề.
"Được rồi, tôi vào ngay!" Seung Hyun trả lời, xoay đầu lại, Nhưng vẫn cố để không cười lớn. Chae Rin cười nhẹ trên môi rồi cũng trở về văn phòng của mình. Seung Hyun lúc này mới cười ra tiếng, lại chú ý đến Dae Sung bây giờ đang thành thành thực thực nhìn theo hướng Chae Rin vừa rời đi. "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa." Hắn lên tiếng, đặt tay lên vai anh. "Nằm ngoài tầm với của mày đấy."
"Sao mày biết?" Dae Sung nói, bây giờ mới miễn cưỡng rời mắt khỏi cô nàng. "Cô ấy cũng thích tao mà. Cô ấy chỉ đang giấu thôi."

YOU ARE READING
[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]
FanfictionAuthor: @kfnye98. Allowed to be reposted by @kfnye98. Copyright. Translator: Dann. Edit + Beta: Dann Only posted on wattpad!!! Bản gốc và bản dịch đều dược đăng duy nhất trên wattpad, không có ngoài lệ! Link bản gốc (Origin): https://www.wattpad.co...