Chap 2 👉👉

10 0 0
                                    

Chap 2
Tôi đẩy mẹ ra nấc nhẹ vài cái rồi tự lấy tay mình lau những giọt nước mắt còn ngấn lệ miệng đẫ nở nụ cười để tự trấn an mình không được khóc nữa phải thật mạnh mẽ đừng yếu đuối nữa. Thấy mặt tôi tèm lem nước mắt nước mũi còn cái điệu vừa khóc đã chời làm ba mẹ bật cười rất lớn làm tôi không biết nên dấu mặt vào đây chỉ muốn xuống hố sâu mà nấp cho đỡ phải bé mặt
- Haha thôi vào rửa mặt đi con
- Dạ
- Con bé này lớn rồi xíu là khóc à
- À ba mẹ à khi nào con sang nhà kia vậy ạ
- Ba mẹ không biết con à ( ba đáp )
- Tôi nghe cô ba kêu mồng 5 này cậu con trai đó về nè....nhưng k biết khi nào sang hỏi thì cô ba báo
- À.....( tôi định suy nghĩ thì )
Ting...ting...ting là điện toại của ba kêu kéo tôi ra khỏi suy nghĩ
- Ai vậy kìa
- Tôi cũng chả biết
- Cái Ngọc vào trong phòng ba mẹ lấy điện thoạt của ba ra đây với con.
- Dạ
Tôi vào lấy điện thoại ba ra thì có hiện xoàng chữ " CÔ BA " chắc là cô gọi báo việc nhà kia sang giạm hỏi ý mà cũng có gì hơn đâu. Tôi đưa ra cho ba
- Ai vậy con
- Dạ cô Ba ba ạ
- Ừ đưa ba nghe xem cô nói gì
Đầu dây kia
- Anh hai à
- Là tôi sao vậy
- Bà Dung ( chắc mẹ chồng tôi đấy ) bả kêu mồng 5 này con bả về nếu sớm thì qua hỏi luôn còn muộn thì để mồng 6 sang sau
- Sớm vậy ( ba ngượng ngùng đáp)
- Càng nhanh càng tốt chứ sao
- Ừ thì tùy cô nói sao nói tôi chả biết cái chuyện này đâu
- Vậy đi
- Ừ ( ba nhàng nhạt trả lời )
Tút....tút cuộc hội thoại kết thúc
Sau khi cúp máy mẹ vội hỏi
- Cô Ba nói gì vậy ông
- Cổ bảo là bà mà sắp tới là mẹ chồng cái Nga tên Dung kêu mồng 5 con bà ấy bà
- Thì sao???
- Nếu sớm thì sang hỏi chuyện nếu muộn thì mồng 6 qua sau
- Trời còn đâu 5 hay 6 ngày nữa sao sớm dữ ta ( mẹ tôi vò đầu)
Tôi nhìn mẹ cười tủm mẹ sốt sắng hơn tôi rồi
- Bà sao vậy con nớ cưới chứ bà cưới à ( ba cười nói)
- Ủa con tôi nha ( mẹ tôi gằn giọng )
- Nó con ông hàng xóm chắc ( ba lườm mẹ )
- Xí ( mẹ lườm lại ba )
- Ba mẹ muốn tống cổ con đi à
- Đúng ( ba mẹ không hẹn mà đồng thanh nói rồi lườm tôi )
- Hihi ba mẹ à có lẽ con đi lấy người đó rồi con cũng phải sang mỹ theo chưa hẹn được khi nào về lại đâu ( tôi nói giọng buồn rười rượi )
- Ừ thì đi rồi về lo gì nó giàu mà chả nhẽ nó khỉn đến nỗi nó không đặt vé máy bay cho con về chơi
- Thôi con đưa cu đi ngủ nhá
Nói rồi tôi đứng dậy khéo cu vào phòng kể truyện cho cu ngủ. Cu cậu đã buồn ngủ sẵn lại còn thêm câu chuyện dẫn nó ngủ sâu. Nhìn em ngủ mà lòng tôi co lại, khuôn mặt nó ngây thơ khép mờ nhìn như một kiệt tác vậy khuôn mặt thật hoàn hảo lắm. Nhưng nó không được như những đứa trẻ khác, Nó bị bệnh Down và hở van tim từ nhỏ lại sinh trong một gia đình nghèo không đủ điều kiện chữa trị cho nó mặc dầu gia đình tôi đã bươn chải vay mượn đủ nơi để chữa trị nhưng bệnh chỉ dẫm chân một tư thế không tăng cũng chẳng giảm được. Nghĩ đến đây tôi rơi nước mắt giọt nước mắt rơi vì ba mẹ phải khổ mà tôi k thể giúp gì hơn và khóc thay số phận em tôi. Khóc một lúc lâu tôi nghĩ " chẳng sao cả rồi tôi sẽ lấy chồng và đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ và em " nên tôi lau nước mắt đi vệ sinh cá nhân rồi vào ôm em ngủ.

Sáng sớm thấy ngưa ngứa trên mặt nên bừng tỉnh đã thấy trời sáng cao lên đỉnh đầu và hơn nữa cu cậu lấy bút mặt vẽ luôn mặt tôi, tôi quát
- Này em làm gì vậy
- Hì hì
-Ai cho em vẽ lên mặt chị
Nó vẫn tiếp tục vẽ lên mặt tôi nên tôi bật dậy nhanh tay đè nó xuống cục léc khiến nó cười sặc sụa không nhớt. Mẹ vào phòng
- Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng
- Vâng
Tôi đứng dậy vào đánh răng rửa mặt quay ra nấu mì ăn. Tôi vừa ăn tôi vừa nghĩ chỉ còn 3,4 ngày nữa thôi tôi sẽ phải xa gia đình nên mình phải làm dì cho gia đình mới được vì thời gian không còn nhiều, tôi đi rồi không biết bố mẹ với cu cậu sống tốt khi không có tôi bên cạnh k họ có cười nói như khi bên tôi k họ là những người tồi yêu quý nhất coi như mạng sống của mình vậy. Thế rồi tôi quyết định ăn xong đi vào bếp trửa chén , làm nhoáng cái
Sáng sớm thấy ngưa ngứa trên mặt nên bừng tỉnh đã thấy trời sáng cao lên đỉnh đầu và hơn nữa cu cậu lấy bút mặt vẽ luôn mặt tôi, tôi quát
- Này em làm gì vậy
- Hì hì
-Ai cho em vẽ lên mặt chị
Nó vẫn tiếp tục vẽ lên mặt tôi nên tôi bật dậy nhanh tay đè nó xuống cục léc khiến nó cười sặc sụa không nhớt. Mẹ vào phòng
- Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng
- Vâng
- Mẹ với ba đi công việc xíu rồi về con ở nhà trông em nhé
- ok mẹ
Tôi đứng dậy vào đánh răng rửa mặt quay ra nấu mì ăn. Tôi vừa ăn tôi vừa nghĩ chỉ còn 3,4 ngày nữa thôi tôi sẽ phải xa gia đình nên mình phải làm dì cho gia đình mới được vì thời gian không còn nhiều, tôi đi rồi không biết bố mẹ với cu cậu sống tốt khi không có tôi bên cạnh k họ có cười nói như khi bên tôi k họ là những người tồi yêu quý nhất coi như mạng sống của mình vậy. Thế rồi tôi quyết định ăn xong đi vào bếp trửa chén , làm nhoáng cái là xong cả bồn bát ấy. Xong màn rửa bát thì tôi quét nhà từ trong ra ngoài từ góc nhỏ xíu đến góc to không trừ một ngóc ngách nào khiến căn nhà thoáng dịu hơn với bầu không khí không có chất thải chất độc,15p sau tôi đã quét nhà sjac sẽ về bỏ đúng góc. Rồi tôi lại lấy chổi màng nhện để lôi hết màng nhện. Đang dở tay thì mẹ và ba đi chợ về
xong cả bồn bát ấy. Xong màn rửa bát thì tôi quét nhà từ trong ra ngoài từ góc nhỏ xíu đến góc to không trừ một ngóc ngách nào khiến căn nhà thoáng dịu hơn với bầu không khí không có chất thải chất độc,15p sau tôi đã quét nhà sạhc sẽ về bỏ đúng góc. Rồi tôi lại lấy chổi màng nhện để lôi hết màng nhện. Đang dở tay thì ba mẹ đi ngoài cửa vào (đi công việc về đó)
- Ái chà chà ( mẹ cười nói vẻ ngạc nhiên )
- Ô ( ba ùa theo mẹ )
- Cái Ngọc nó lớn thật rồi ông ạ
- Ừ sắp lấy chồng là phải nhỉ ( ba trả là thản nhiên )
- Ba à ( tôi chạy lại ôm cánh tay ba nũng nịu )
- Sao nào ( ba quay sang hỏi )
- Ba mẹ đừng trêu con mà ( tôi giả vờ làm mặt giận )
- Haizzz - Haizzz ( ba và mẹ đều thở dài )
- Xem ra chưa chịu lớn nhỉ cô nương ( mẹ tôi lại gõ nhẹ lên đầu tôi vừa nói về lắc đầu tỏ ý không hài lòng ý đây )
- Con tôi nó bé nhỏ lắm (ba nói trêu tôi)
- Hahaha mẹ à ba à chỉ còn 2-3 ngày nữa là con lại phải đi lấy chồng rồi đúng không, nói là chồng thế chứ con chả biết mặt ra sao tính tình thế nào có hung dữ không và chẳng có thông tin gì về anh ta ngoài nhà giàu là doanh nhân lớn và quốc tịch tại Mỹ cả ( tôi cố gượng cười )
- Con à ba. Mẹ không ép con mà chỉ cần con nói không lấy người đó thì ba mẹ sẵn sàng bán nhà để trả nợ và. Con không phải lấy chồng như vật trao đổi mua bán ( mẹ nói khiến ba tôi đứng im nhìn xa xăm )
- Không mẹ à con sé lấy người đó cho dù người đó là một ông béo bụng phệ già nua đi nữa khi con đã chấp nhận thế thân để trả nợ cho ba mẹ
- Cảm ơn con nhiều lắm ( ba hôn lên trán tôi )
- Thôi ba mẹ đi thay đồ đi con dọn dẹp xíu nữa còn ít nè
- Uk con dọn đi ( ba gật đầu rồi kéo mẹ vào phòng
Tôi làm tiếp và vô tình đi qua phòng ba mẹ nghe được câu chuyện khiến tôi càng muốn có tiền hơn
- Giờ đây ta chẳng có gì cả còn mỗi căn nhà nhưng không thể cắm được cả nhà sẽ ra đường ở mất ông à
- Thế phải làm sao đây
- Tôi không biết đâu ông tính xem sao
- Lấy đâu ra 300 triệu để mổ cho thằng cu đây nếu trong vòng một tháng tháng không mổ bệnh sẽ trở nặng và khi đó khó sống lắm
Tôi như chết lặng tại chỗ sao 300 triệu mổ tim- không mổ cu khó sống à trời ơi người nỡ làm vậy sao nhà tôi nghèo mà đừng bắt ba mẹ tôi khổ thêm nữa cũng đừng bắt em tôi đi mà bằng giá nào tôi cũng sẽ phải cứu sống em tôi và không để ba mẹ tôi thêm khổ nữa
_( )
Tác giả : Nguyễn Vũ Linh Nga

Có Duyên Sẽ Gặp Có Nợ Phải TrảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ