Oneshot: Ôm

555 42 22
                                    

Ngót nghét đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối. Và show diễn cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc. Sau gần hơn nửa ngày quần quật ở ngoài đường, còn gì sung sướng hơn lúc này là được về nhà cơ chứ!
Ngay khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, anh liền mau chóng di chuyển ra xe mà về luôn. Vậy là biết hôm nay "ổng" mệt cỡ nào rồi, bình thường sau khi diễn xong là ở lại nhận hoa nhận quà, selfi chụp hình các kiểu đến nổi quản lý hối thúc mà còn chưa chịu đi.
Mệt mỏi anh ngã người ra phía sau ghế. Ngẫm lại ngày hôm nay thấy anh "siêu" phết. Sáng đi quay, đi thu âm cả ngày, xong tối lại đi diễn vậy mà trên sân khấu vẫn sung ơi là sung luôn.
Được vài phút bình yên thì điện thoại anh bỗng reo lên. Đang yên tĩnh mà chuông reo lên thì đương nhiên cũng có chút giựt mình chứ! Vội lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra...và bất giác anh mỉm cười - "Tùng Mều!"

Ra đây là người gọi. Một người luôn xuất hiện đúng lúc, một người đã vô tình chen chân vào cuộc đời anh, phá tung mọi thứ, khuấy đảo hết mọi nguyên tắc sống mà anh tự đặt ra cho chính bản thân mình. Như hồi đó, anh lúc nào cũng đi ngủ thật sớm, chẳng bao giờ thức quá 12 giờ cả, nhưng mà giờ đây anh lại phải ngồi nghe những lời tâm sự, những cái xàm xí của ai đó đến tận 2 giờ khuya. Đã vậy còn hay rủ anh đi ăn nào bánh ngọt nào kem nào chè,... mà anh là chúa ghét đồ ngọt Đúng là yêu rồi thì cái gì cũng sẽ sẵn sàng làm vì người ấy. Nhưng mà nhờ vậy mà cuộc sống của anh trở nên có vị hơn trước, bớt khô khan, bớt nhạt nhẽo hơn! Còn có người làm nũng hằng ngày nữa.
Nhấc máy, nhẹ nhàng anh cất giọng:
- Alo! Gọi anh có gì chuyện gì không?
- Bộ không có chuyện gì là không được gọi cho anh à? - một giọng nói giọng đanh đá cất lên.
- Mà này anh sắp về chưa? Đi đến đâu rồi đấy?- Phía đầu dây bên kia là 1 con trai trên người vẫn còn vướng vấn lại vài giọt nước do vừa mới tắm xong là "nhào" ra gọi điện cho anh.
- Anh sắp về đến nhà rồi! Mà em về hồi nào vậy?
- Em về nãy giờ rồi.
- Ăn uống gì chưa đó?
- Em ăn rồi. Anh khỏi phải lo, có lo là lo cho anh đấy. Cuồng công việc đến nổi bản thân mình mà còn chẳng buồn chăm sóc.
- Anh biết rồi mà. Lo mãi già ra đấy! Anh làm việc cả ngày lẫn đêm là cũng vì chúng ta và con chúng ta thôi mà!
- Hả? Con...con. Bộ em với anh có con luôn đấy à!
- Thì con Boo đấy. Nó là con của anh với em mà.
Boo! Là một con chó thuộc loài Husky. Từ khi chuyển sang nhà riêng, anh đã mang nó về nuôi, xem nó như con của mình và cậu😂
- Anh...vậy mà cũng nói được.
- Đúng quá rồi còn gì. Chẳng phải lúc nào em cũng xưng "mẹ mẹ con con" với con Boo đấy à???(Au: Ôi!!! mẹ luôn mới chịu à Tùn)
- Áisss. Anh còn trêu em?
- Con mèo xù lông rồi!- Nhây quá Tài nhaaaa!
- Thôi tắt máy đi. Về nhà lát nữa tính gì tính.
- Ừm. Tạm biệt em.
- Tạm biệt.
Một màn day dưa cuối cùng cũng kết thúc. Giờ thì về mau, ai kia đang đợi kìa. Về trễ là giận đấy nhé.
Lê la cũng được cỡ 20 phút thì chiếc xe cũng đã về tới nhà. Vừa vặn đậu ngay trước cửa!
Mở cửa xe, anh tiến về phía chiếc cánh cổng. A! Vừa về là thấy con Boo liền nha, nó đang mừng anh kìa. Nhưng mà...
"Ôi trời! Ở nhà có một thân một mình mà cửa không khóa gì hết vậy! Lỡ ai lẻn đột nhập vào rồi rinh đi mất thì sao đây. Hư quá là hư mà! Phải phạt"
Anh bước vào, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Hôm nay không biết vì lý do nào đó mà anh không chơi đùa với con Boo như mấy hôm trước nữa.
Sao im lặng vậy ta? Không biết làm gì trên đó nữa?

[Oneshot LionCat] ÔmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ