Ngôi trường Tư Đế Lan là một nơi tụ họp của những đứa con chính trị gia hay bất động sản, tóm lại toàn con nhà giàu. Tiểu sử của trường rất phong phú và đa dạng, hơn nữa còn là trường ưu tú của Trùng Khánh.
Tôi là Phương Nhĩ, hiện đang là học sinh của trường Tư Đế Lan. Tôi học tại lớp 11B, cái lớp quậy nhất trường này. Muốn quản tụi nó khó lắm, đứa thì ngủ trong giờ, đứa thì son phấn không lo học. Cứ mỗi lần mà ông thầy lớp tôi coi xong sổ đầu bài là y như rằng là ổng dìm chúng tôi xuống tận 18 tầng địa ngục.
Hôm nay, ngày vui nhất của tôi. Không biết cái lớp này nó ăn phải gì mà chăm học và trật tự tới vậy. Có điều gì đó không lành nè, làm sao có thể chứ? Cái lớp nổi tiếng nghịch ngợm mà lại đột xuất chăm ngoan. Sổ đầu bài toàn 10 với 10 là không thể nào.
Lí do mà hôm nay chúng nó chăm học là vì lớp tôi sẽ có một bạn mới. Mấy đứa con gái thì sẽ nghĩ là mấy anh soái ca trong truyện ngôn tình nên chăm học lấy điểm. Còn mấy bạn nam thì nghĩ là mỹ nữ trong phim truyền hình học chăm để lấy điểm. Cái tật mê trai với dại gái của cái lớp này bắt đầu rồi.
Đầu giờ trước 15' vào lớp, nhỏ bạn thân tôi nó lôi tôi qua chỗ nó ngồi tám về bạn học mới hôm nay sẽ đến. Tới bàn học của nó, nó lôi tôi ngồi xuống ghế cái bịch một phát làm cái lưng đáng thương của tôi đập cái rầm vào bàn đằng sau. Nó ríu rít xoa xoa lưng tôi, rồi liên mồm nói này nọ về bạn học mới
"Phương Nhĩ, bà nghĩ coi bạn mới sẽ là một soái ca hay mĩ nhân!" Nó ngồi mơ mộng hỏi tôi
"Làm sao tôi biết được, còn 5' thôi tôi đi về chỗ đây. Ngồi đây nghe bà thuyết minh về soái ca đau đầu lắm!" Tôi đứng dậy bước xuống chỗ ngồi của mình
Về chỗ rồi cũng không được yên nữa, nó nhanh nhảu đi về phía tôi ngồi, luyến thắng nói về soái ca trong mộng của nó. Nghe mà ong hết cả đầu, làm ơn buông tha cho tôi đi. Soái ca của bà thì liên quan gì tôi cơ chứ.
May là ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, ông đã cho thầy giáo Lâm vào làm vị cứu tinh của tôi. Nó chạy ào về chỗ khi thấy thầy vào, kết thúc trận tra tấn còn hơn xuống địa ngục kia rồi.
Phía sau thầy giáo hình như còn một bạn nữa thì phải. Hình như là bạn nam thì phải, sao ông trời biết chọn bạn thế này. Thầy Lâm đi về phía ghế giáo viên, gõ cây thước xuống bàn rồi nhìn về phía bạn học mới nói: "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Các em làm quen với bạn nhé!!"
"Chào mọi người, tôi tên Lăng Hàn Vũ, rất vui được gặp!" Cậu ấy cúi người đúng 90° không sai không kém.
Mái tóc màu hạt dẻ kèm nụ cười tỏa nắng. Ánh mắt màu cà phê, cùng làn da trắng như mây nhìn cậu ấy rất dễ thương. Cậu ấy đúng là Lăng Hàn Vũ BFF năm cấp 2 của tôi và cũng là người tôi crush
Thầy Lâm hôm nay tâm trạng rất tốt, tốt tới mức không thể nào ngờ được. Thấy ấy xếp Hàn Vũ ngồi cạnh tôi. Thầy hại em rồi thầy ơi, thầy nhìn đám con gái lớp mình đi. Tụi nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa. Ông trời ơi, hiện tại con cần ông thức dậy để giải quyết vụ này.
Cậu đi về phía nó, cách chỗ tôi cũng không xa lắm. Thường thì thấy trai đẹp nó rất phấn khích sao hôm nay lại như vậy. Nó chỉ tay về phía tôi rồi huých huých người cậu. Cậu hiểu ý, cúi đầu cười với nó thay lời cảm ơn làm nó hồn từ 18 tầng địa ngục bay lên 8 tầng mây.
Thấy Lâm thấy cậu đã yên vị ở chỗ thì mở sổ đầu bài ra coi. Mặt thầy có chút ám khí không hề nhẹ, thầy xoa xoa cằm rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi và rồi: "Phương Nhĩ!"
Tôi theo phản xạ có điều kiện đứng bật dậy: "Dạ!"
"Em nhìn cái sổ đầu bài đi, tại sao nó lại thế này hả??" Thầy Lâm nhìn tôi mặt đằn đằn sát khí
"Dạ, gần đây lớp toàn 10 mà thầy!" Tôi nói giọng run run.
"Tôi còn chưa nói xong, tại sao sổ đầu bài nó lại bị tuột như vậy? Lát nữa em với Anh Anh ở lại làm cách nào cho nó hết tuốt nhé!!" 😂😂
Tôi ngồi xuống, thầy bắt đầu vào bài học. Trong giờ học, tôi đang chăm chú nghe giảng thì cậu bắt chuyện: "Phương Nhĩ, tôi có chuyện muốn nhờ bà được không??"
"Chuyện gì vậy??" Tôi vừa viết vừa hỏi
"Cuối giờ tôi nói cho!!"
"Mà nãy chắc ông biết tôi ngồi đây phải không? Tại sao còn giả bộ đi qua chỗ nhỏ Anh Anh chi vậy??" Tôi dừng bút quay sang hỏi cậu
"Ờ... à.... thì.... thì kệ tôi đi, bà lo việc bà đi kìa! Lâu không gặp bà cũng to gan lớn mật quá ha! Dám hỏi vặn lại tôi nữa sao???" Cậu lắp ba lắp bắp rồi lại quay về hướng đe dọa tôi
Hết buổi học hôm đó, cuối giờ tôi đang khâu quyển sổ đầu bài thì cậu chạy tới kéo tôi đi. Trước khi đi, cậu còn nhờ Anh Anh việc rất đơn giản: "Tôi mượn Phương Nhĩ xíu nhé, mình bà khâu sổ được không??"
Tưởng nhỏ đó sẽ sẽ không đồng ý nào ngờ: "Được, được, đi đi, mình tôi làm được mà!!"
Cậu cười rõ tươi thay lời cảm ơn rồi kéo tôi đi một mạch xuống sân trường. Tới giữa sân trường, cậu dừng lại rồi đứng chống tay đầu gối thở hổn hển. Cậu ngẩng lên cười với tôi rồi nói: "Đi trà sữa không?"
"Ông bị bệnh à? Kéo tôi đi tới đây chỉ để nói vậy thôi sao? Còn chuyện ông muốn nhờ tôi là gì? Nói đi!" Tôi quát lớn làm cả trường chú ý
Cậu cười cười rồi kéo tôi tới quán trà sữa gần cổng trường. Bước vào trong tiệm, cậu gọi trà sữa mà tôi thích nhất đó là caramen còn cậu là socola. Công nhận lâu vậy rồi mà vẫn nhớ tôi thích loại trà sữa gì. Cậu lại kéo tôi về chỗ ngồi, cậu nhìn qua cửa kính trong suốt bỗng dưng mặt đỏ bừng.
"Ông ốm à?? Sao mặt đỏ vậy?" Tôi lo lắng sờ chán cậu nhưng không thấy nóng
"Tôi không sao, thấy cô gái đó không?"
Tôi ngó qua nhìn, thấy một cô gái da trắng, tóc vàng, mắt đen láy đang nhìn về phía này. Tôi gật gật đầu rồi nhìn cậu thắc mắc.
"Thấy, cô ấy là ai??"
"Là bạn gái tôi đấy!"