Phần 1

44 2 0
                                    




Tự chương

Dược Vương Cốc, thế ngoại đào nguyên, kỳ hoa dị thảo tràn trề, mùi hương hoa cỏ tươi mát lan tỏa luôn làm lòng người thư thái, đây là một nơi cách xa thế tục, yên bình, tươi đẹp này là nơi mà con người ta có thể triệt để quên đi mọi nuộn phiền. Cảnh vật ngày hôm nay vẫn đẹp tươi và yên bình là vậy nhưng mùi máu tươi nồng đậm đã báo hiệu rằng nơi đây, mọi yên bình đã bị phá hủy.

Mảnh đất trống nơi những đóa Hải Đường nở rộ vốn rực rỡ tươi đẹp là vậy nếu bên cạnh nó không có một thân thể hấp hối tràn trề máu tươi, một lão giả mặc y bào lam xám, khuôn mặt phúc hậu đang cố ẩn nhẫn vì đau đớn, ông đang cố để mắt mình không nhắm lại, đôi mắt đó đang mờ dần và đôi mắt đó chợt lóe lên khi ông nhìn thấy hai người từ khu rừng đang đi chậm về phía ông.

Hai người đang bước tới, một thanh y công tử khoảng hơn 20, một bạch y thiếu niên tầm 15, 16 tuổi cả hai người đều có diện mạo rất xuất chúng nhất là bạch y thiếu niên, hắn khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh như mặt nước hồ, thanh lãnh không gợn sóng, hắn lam nhan tuấn mỹ thế gian hiếm thấy, lam y thanh niên bên cạnh khuôn mặt thanh tú, kiên nghị, trên khuôn mặt y mỉm cười nhẹ, nhìn người thiếu niên bên cạnh đầy sủng nịch, hai người nhẹ nhàng bước đi, thỉnh thoảng nhỏ nhẹ trò chuyện. Rồi đột nhiên bạch y thiếu niên mở to mắt và chạy nhanh về chỗ lão giả đang nằm.

"Sư phụ!"

"Sư phụ!"

  Hai người đồng thời gọi lão giả, ông ta mỉm cười từ ái, nắm lấy tay của hai người, "Hai con về rồi...may...may lắm...hai...con về ...lúc này sẽ không...bị bọn chúng hại...", ông đứt quản nói, ông cảm thấy may mắn vì ông đã để hai đệ tử của mình vào sâu trong rừng để hái thảo dược, may mắn vì hai nguời về sau khi bọn chúng đi.

"Sư phụ đừng nói nữa, để con cầm máu cho người, sư phụ.." thanh niên vận thanh y loay hoay tìm thuốc muốn cứu sư phụ của mình. "Nhiên, đệ đang làm gì? Mau giúp ta nâng sư phụ vào trong..."

"Sư phụ, ngài có chuyện gì muốn nói?" Bạch y thiếu niên điểm lên đại huyệt cầm máu, dùng ngân châm giúp ông dể chịu. Hắn khàn giọng nói, tuy lời nói trước sau như một lạnh nhạt nhưng sự đau thương trong đó lại khiến người ta nhói lòng.

"Ha...ha...Nhất nhi, Nhiên nhi...ta có đồ đệ như hai con là điều mà Hư Trường Thanh ta hãnh diện nhất,...hai con ai cũng là kỳ tài học y,...hai con hãy dùng y bác mà hai con học được để...khụ...để bảo vệ bản thân..., nhớ đừng quá mềm lòng a..."

"Sư phụ..." thanh niên thanh y gọi Nhất nhi kêu sư phụ mình một cách bất lực, y nhìn sư phụ lại nhìn sư đệ mình, là một đại phu y biết sư phụ mình sắp không trụ được.

"Nghỉ một chút rồi nói cũng được mà sư phụ, người hãy điều hòa nhịp thở của mình đi." Phương nhi vừa chậm rãi nói vừa truyền công lực ôn hòa của mình vào kinh mạch ông.

"Ta... không đủ thời gian... nghe ta nói." Ông dùng sức nắm tay hai đồ đệ. "Ta cả đời hành y, lấy y là ngạo, một thân y thuật cũng đủ khiến giang hồ nhân sỹ với ta tôn trọng, khiêm nhường,...ta  cứu người vô số, chính đạo, ma giáo với ta chỉ là bệnh nhân, ha...ha, đến lúc này ta nhận ra một chuyện thật ra những người mà trước nay ta cứu chỉ có hai loại "Tiểu nhân" và "Quân tử"..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐPBB đồng nhân] Đông Phương Duệ Nhiên - MaikanusWhere stories live. Discover now