Chap 2

1K 60 5
                                    

Tlaehyung nói  với Jinmin:
-Rồi ngươi sẽ thấy những hậu quả đã chống đối ta
Ngày hôm sau:
Jinmin ngạc nhiên khi thấy ai cũng nhìn cậu ấy , cười, và bàn tán. Nhưng cậu ấy ngây thơ , cứ ngỡ mình là học sinh mới vô nên mới như vậy thôi. Cậu ấy không ngờ sẽ có những điều đáng sợ đang đợi cậu ấy
Phụt... phụt
-Jinmin: á á.....
Một cái rầm rất lớn và rất đau đớn
Cho mày , ai biểu mày đắt tội với "Hoàng Tử" làm gì
Jinmin nhận ra đây chính là cách đển cậu ấy phải sợ Taehyung. Rồi cậu ấy đứng lên và tỏ vẽ ra không đau đớn , nhưng cặp chân của cậu toàn máu
-Lũ nam sinh: Mày còn chịu được à?
Jinmin bỏ chạy bọn họ cứ đuổi theo cậu ấy đến 1 nơi hoang vắng và dừng lại.
Bỗng dưng lại xuất hiện 1 anh chàng vô cùng đẹp và sexxy cậu ta tên là JUNGKOOK
-Jungkook: Này các cậu đang làm gì đấy lại ăn hiếp hóc sinh đấy à. Hả?
Lũ học sinh nam nói :
Dạ ...da không
Rồi bỏ chạy
Jungkook nâng Jinmin lên rất ân cần và chu đáo!
-Jungkook: Cậu không sao chứ ?
-Jinmin: Dạ   em không sao , cám ơn anh
Jinmi ấp úng: anh........
-Jungkook: gì vậy em?
-Jinmin: anh là ai , mà sao bọn họ lại sợ anh như vậy?
-Jungkook; à ... tôi là " Đội cờ đỏ"
-Jinmin: à à.... hèn chi
-Jungkook: chắc là cậu đặt tội với Hoàng Tử chứ gì?
-Jinmin: sao .. sao anh biết
Jungkook cười to
-Jungkook:  ở nơi đây không ai làm vậy nếu Hoàng Tử không ra lệnh
-Jinmin: à mà... anh tên gì vậy
-Jungkook: Là Jeon Jung Kook còn cậu
-Jinmin: Park Jinmin ạ
Từ đằng xa hoàng tử đã trông thấy tất cả
-Taehyung: Lại thêm 1 người nhiều truyện . Mà bọn họ đang nói cái gì mà cười dữ vậy?
3 tiếng sau
Alo alo alo....
-Jinmin bắt máy : alo dạ ai vậy
- Y tá: tôi là y tá chăm sóc cho mẹ câu đây . Mẹ cậu hiện nay không ổn định . Bác sĩ nhờ tôi báo cho cậu
Jinmin hoảng hốt
-Jinmin: Dạ dạ tôi sẽ đến liền
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng xảy ra chuyện nha( khóc)
Jinmin chạy thật nhanh ra cổng và nói:
-Jinmin: làm ơn mở cửa cho tôi, làm ơn
- Đội cờ đỏ: Xin lỗi , hiện bây giờ chưa tới giờ mở cửa
-Jinmin: làm ơn mẹ tôi đang lâm vào tình thế nguy ngập , tôi cần đến bệnh viên . Tôi xin các anh đấy
-Đội cờ đỏ: Xin lỗi , chúng tôi không làm trái quy định nếu không chúng tôi chết chắc , cậu về đi
Jinmin nước mắt đầm đìa , tuyệt vọng
Bỗng Jungkook xuất hiện
-Jungkook:  Có chuyện gì vậy?
-Đội cờ đỏ: chào đội trưởng ạ! Cậu ta cứ đòi ra ngoài , mà chưa tới giờ
Rồi Jinmin kể lại cho Jungkook nghe
-Jungkook: các cậu cứ mở đi , có gì tôi sẽ hoàn toàn  chịu trách nhiệm
Bấy giờ Jungkook như là 1 vị anh hùng trong lòng của Jinmin
- Đội cờ đỏ : Nhưng mà đội trưởng
-Jungkook: nhanh lên hay là muốn tôi cho các cậu 1 đấm
- Đội cờ đỏ: Dạ .. dạ
Một lác sạ
-Taehyung : thằng nhóc đó đâu rồi
Người đâu ( Quát to)
Học sinh trong lớp của Jinmin: Dạ dạ .... cái tên mà ngồi chung với ngươi đâu rồi?
Học sinh: dạ bghe nói cậu ấy nhận 1 cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến , đã mất tích hòi tiết 3 rồi ... thưa .. thưa Hoàng Tử
Taehyung nghe xong , rồi đi vào bệnh viện xem thử
-Jinmin: ( ngọt ngào) tiếp chuyện với mẹ với gương mặt vô cùng đáng yêu
Taehyung nhìn từ ngoài cửa và nói:
-Taehyung: Giọng điệu khi ngươi nói với mẹ ngươi vô cùng khác hẳn khi ngươi nói với ta. Phải chi ngươi nói chuyện với ta như vậy thì sẽ , đôi chân của ngươi sẽ không như vậy
Vừa nói xong mẹ Jinmin liền hỏi
- Mẹ Jinmin: con con , con làm gì mà đôi chân lại bị như vậy , có phải con bị bọn vô côn bắt nạt phải không
-Jinmin: dạ không phải đâu mẹ , con vô ý vấp ngã
- Mẹ Jinmin: bác sĩ nói  khoảng sáu tháng nữa mẹ có  xuất viện sau đó , hai mẹ con chúng ta cùng nhau quay về nhà và học đó , không cần phải học ở đây đâu
- Jinmin: dạ mẹ nói gì con cũng nghe lời hết ạ
Taeyung đã nghe thấy hết cả
-Taehyung: ( cười xèm miệng)  đi nhanh càng tốt
-Jinmin: mẹ phải chú ý đến sức  khỏe nha mẹ
Rồi Jinmin ra ngoài . HOÀNG TỬ  nắm tay Jinmin ra ngoài
-Jinmin: nè Hoàng Tử ngài làm gì đấy và tại sao lại ở đây
-Taehyung: im ngay
-Jinmin: tôi đau, đau lắm đấy
Taehyung dừng lại ( đau) ta không quan tâm
-Jinmin: ngài có chuyện gì nói nhanh đi
-Taehyung: ngươi dám trốn khỏi trường
-Jinmin: ừ thì sao?
Rồi Jinmin đánh vào ngực Taehyung 3 lần và nói
Ngài ra cái luật lệ gì mà không cho ra ngoài vậy?
-Taehyung:  ngươi muốn đánh ta sao , chưa ai dam đánh ta như vậy cả cha ta chưa bao giờ la mắn ta muốn chi là ngươi
-Jinmin:  Bởi gì ...
-Taehyung: ý ngươi muốn nói ta * Không ai dám dạy dỗ  ta nên ta mới như vậy chứ gì* buồn cười quá , xin lỗi ta đã thuộc rồi
-Jinmin: vậy thì tốt tôi khỏi cần nói cho ngài nữa
Này này ngài làm gì vậy?
Rồi Taehyung cắn lấy mình bôi máu lên vế thương của Jinmin, bết thương mau chống khỏi và không còn vết sướt nào
-Jinmin: sao ngày phải làm như vậy
- Taehyung: ngươi muốn đánh nhau với ta , nếu ta thắng với bộ dạng này của ngươi , chẳng phải ta nhục lắm sau?
-Jinmin : ít ra ngài cũng thông minh.
Taehuyng biến mất ngay sau đó
-Jinmin: đồ"  Mà cà rồng đáng ghét"

VKookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ