Tôi là một cô gái nhỏ sống cùng cha mẹ trong căn nhà nhỏ bên bờ biển. Nhà tôi tuy ít người, nhưng căn nhà ấy luôn được bao bọc bởi yêu thương và che chở. Có lẽ, do tôi là con một, nên ba mẹ rất thương tôi. Năm toi tròn bốn tuổi, mẹ có mua cho tôi một con rô bốt. Con rô bốt này... là tất cả của tôi. Kể từ ngày ba mẹ mất, tôi dường như không còn ai bao bọc, che chở cho nữa. Thế nhưng, hóa ra tôi vẫn còn nó - con rô bốt theo tôi cả một khoảng thời gian dài. Nhớ cái lúc mẹ tặng tôi con rô bốt, tôi đã mừng rỡ mà ôm lấy món quà sinh nhật quý giá ấy mà rằng: "Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!". Tôi ôm con rô bốt chạy đi chơi. Từ đó trở đi, đi đâu, tôi cũng mang theo nó bên mình. Tôi hay cho nó ra vườn chơi, tôi chơi trò bác sĩ, nấu ăn với nó. Khi đi ngủ, tôi còn ôm nó bên mình. Có lần, tôi được mẹ đưa ra bãi biển chơi, tôi mải chơi rồi quên rằng mình đã để con rô bốt ở chỗ nào. Chơi đến mệt, tôi quay lên bờ tìm rô bốt, không thấy nó, tôi vẫn cứ đi tìm, Tôi đi và đi, đến nỗi quay lại thì đã thấy bản thân đã đi xa quá rồi. Bỗng, thấy người mẹ đang dắt đứa con trai, trên tay người con trai là con rô bốt, nó nói với mẹ nó rằng: "Mẹ à, nãy con thấy cái đồ chơi này trên bãi cát đằng kia đẹp quá, con lấy về chơi luôn." Chưa dứt câu, người mẹ đã nổi giận đùng đùng cầm lấy con rô bốt mà quăng ra xa: "Mẹ cấm đấy, con biết thói ăn cắp ăn trộm đó là xấu lắm không??? Con thử nghĩ xem, nếu chủ nhân của con rô bốt mà thấy đồ chơi của mình bị mất, họ sẽ lo lắng đến mức nào?" Tôi liền chạy tới chỗ con rô bốt cầm lấy mang về nhà lau chùi cẩn thận: "Chị xin lỗi em nhiều lắm, Rô bốt à, chị hứa lần sau đi đâu chị cũng dắt em theo mà. Chị sẽ không bỏ em đâu."
Quả là một thời gian dài, đó đều là những kỉ niệm khó quên đối với tôi, những tháng ngày cùng rô bốt lớn lên, tôi thấy có một điểu chưa thay đổi: tuy tôi có lớn lên từng ngày, thay đổi nhiều hơn nhưng thói quen tôi vẫn chưa thể bỏ đó là luôn mang theo bên mình con rô bốt tri kỉ.
Tôi quả là người cô độc nhất thế gian mà! Bởi tôi không cha, không mẹ không bạn bè họ hàng thân thích. Nhưng tôi còn rô bốt, tôi sống cùng rô bốt, sống cùng biển. Mỗi chiều tà tôi lại ra biển, để "chơi với biển", để chia tay mặt trời, để đón ánh trăng lên. Khi đó, ai đã đi cùng tôi, các bạn biết không? Chính nó đó, con rô bốt này. Mặt trời đã nở nụ cười ấm áp chào chúng tôi rồi nấp mình dưới vùng nước xanh dương kia. Giờ là bữa tiệc đón trăng lên bắt đầu. Gió biển khẽ luồn qua các tán lá dừa lao xao. Bóng dừa in xuống mặt biển sẫm xanh. Không gian trở nên tĩnh lặng, yên bình mà trong lành. Lúc này đây, lòng tôi như muốn nói với đại dương rằng: bản thân tôi sẽ không bao giờ rời khỏi chốn này, nơi này đã là ngôi nhà quá rộng lớn với tôi rồi, tôi đâu cần đi đâu cho xa xôi nữa? Và... Tôi thấy mệt nên sau đó trở vào nhà chuẩn bị đi ngủ. Đêm hôm đó, tôi chợt nhớ, nay là sinh nhật mẹ, tôi đã nhớ về hồi mẹ và con rô bốt, tôi đã nghe thấy những gì mẹ nói với nó: "Rô bốt à! Mày phải luôn bảo vệ cho con ta nhé, hãy ở bên nó, khi nó thật cần nhé, chắc rằng vào một ngày nào đó không xa, mày sẽ phải thay a chăm sóc cho con ta đấy." Nói xong, mẹ ôm lấy con rô bốt vào lòng, mẹ khóc. Hai dòng nước mắt của mẹ lăn dài trên gò má ửng hồng rồi lăn xuống gáy con rô bốt. Chắc rằng, mẹ đã đoán được mình sẽ rời khỏi nơi đây, bản thân chắc sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tôi nhớ mẹ lắm!... Tôi cảm ơn mẹ vì mẹ đã đem cho tôi một chỗ dựa tinh thần vững chãi. Nhìn về hiện tại, có lẽ nào tôi đã yêu con rô bốt kia mất rồi? Thật nực cười. Tôi đã từng dỗi con rô bốt đó, hồi tôi đưa nó đi ra vườn hái hoa, tôi đã bỏ quên nó ngoài vườn lúc vào nhà. Cả ngày hôm đó, tôi tìm nó khắp nhà mà không thấy, tôi về phòng mắng thầm nó: "Tại sao em lại bỏ chị hả?Chị không chơi với em nữa, em đi đâu mất rồi mà chị không tìm thấy em hả???" Thực ra, đó là lỗi của mình chứ có phải lỗi do rô bốt đâu? Rô bốt làm sao mà biết đi? Biết nói? Tôi ngốc quá mà =))
Màn đêm khép lại, giấc mơ mở ra, tôi đi theo làn khói hồng mù mịt. Thấy con rô bốt của tôi nó biết đi. Nó không giống như mọi hôm. Nó biết cười nữa, rất tươi là đằng khắc. Ngay lúc này, nó to lớn lạ thường. Nó biết nói, biết làm mọi cử chỉ như con người. Tôi thấy nó đứng trước mặt mình nói: "Đưa tay cho tôi nào cô gái =))", và rồi tôi cùng nó đi về hướng biển khơi xa. Nơi đó chỉ có tôi và nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là người cô độc nhất thế gian
Short StoryTruyện viết về một cô gái nhỏ sống chung với gia đình bên bờ biển, ba mẹ cô mất sớm. Trước đó, mẹ cô đã tặng cô con robot tri kỉ, nó đã sống cùng cô trong một khoảng thời gian dài, nó đã trở thành động lực sống của cô...