Trời thổi cơm, một màu hồng bao trùm lên huyện nhỏ tĩnh lặng.
- Thưa má!
Đức nói to, chân vẫn không ngừng đạp chiếc xe cũ kĩ.
- Má đi đâu về đấy?
- Ta đi chợ!
Thảo tươi cười trả lời, nhằm hướng nhà mình mà rẽ vào.Hai chiếc xe đạp thong thả lướt qua, hai tâm trạng giống nhau, hai hướng đi khác nhau.
Năm nay đã là năm thứ tư học cùng Thảo, nên Đức mới có thể chào thân mật như thế. Ba năm trước, chập chững bước vào trung học, quen thêm nhiều bạn mới nhưng trong đó không có Thảo. Đối với Đức, đó là một người thật xa vời, một mục tiêu không thể đạt được, một thần tượng không bao giờ có thể chạm đến, chỉ có thể ngước nhìn và ngưỡng mộ mà thôi.
Thảo học rất giỏi, xuất sắc đến không thể xuất sắc hơn được nữa. Nói đến xinh thì không phải là thượng phẩm mỹ nhân, nhưng Thảo không phải là xấu, lại còn rất dễ thương. Gia cảnh không giàu có, điều đó tạo nên một động lực to lớn cho Thảo vươn lên trong học tập. Đó cũng là điều Đức rất ngưỡng mộ, rất khâm phục cô bạn nhỏ nhắn kia.
Từ bé, Đức đã sở hữu thân hình bé nhỏ. Cậu chỉ man mán nhớ được, hình như lúc nhỏ có mắc phải một căn bệnh gì đó làm kém hấp thụ dinh dưỡng. Đó có thể là lí do, cậu và bạn cùng trang lứa như châu chấu và voi. Thỉnh thoảng còn bị chọc là đồ con gái.
Tuổi thơ cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi, cậu cứ như vậy mà chập chững bước tới. Tuy không phải là học sinh xuất sắc như Thảo, cậu cũng có thành tích không tệ. Cô bạn nhỏ nhắn mới quen kia giờ đã có một vị trí nhất định trong lòng cậu. Không chắc đó là gì, nhưng nó không phải vị trí của một người bạn thông thường. Bởi vì, Đức chưa từng một lần bắt chuyện với Thảo.
Với học lực không tệ của mình, Đức tự vạch ra trong đầu những con đường tương lai sẽ đi. Có rất nhiều đường có thể chọn, nhưng đường cậu muốn chọn lại quá gian nan, quá khó khăn. Cậu lại tự hỏi bản thân có thể hay không. Đến khi không thể tìm được câu trả lời nào thoả đáng, cậu lại thở dài. Dù gì cũng phải thử xem sao.
Lớp chín, Đức xem một bộ phim truyền hình cùng với mẹ và bà. Bộ phim thật dài, nhưng cũng thật nghiện. Sự việc này kéo đến sự việc kia, mâu thuẫn này kéo đến mâu thuẫn kia. Đúng mô tuýp phim truyền hình Đài Loan. Bà của Đức rất thích xem phim này, chiều hôm nào cũng mở truyền hình, cậu cũng cùng bà ngồi xem. Trước giờ chiếu phim, thường hay hỏi bà những câu hỏi về trời, về đất, về cuộc sống trước đây, thời bà còn trẻ trong thời gian chờ phim chiếu. Những câu chuyện của bà hấp dẫn không kém phim, ngày nào Đức cũng nghe bà kể chuyện.
Trong phim, cậu thích một nhân vật nam. Không rõ là chính hay phụ, trong đầu Đức lúc này, chỉ quan niệm: "Nhân vật chính diện vẫn là người chiến thắng!". Thế nên, nhóm bạn xem phim trong lớp nhanh chóng có mặt của cậu. Vừa hay, nhân vật của cậu là con trai nuôi của nhân vật do Thảo đóng vai. Từ ấy, hai người trở nên thân thiết hơn, cách xưng hô cũng thay đổi theo trong phim. Quan hệ giữa cả hai cải thiện đi nhiều.
Lững thững đạp xe về nhà, tản mạn nhìn lên bầu trời rực hồng cậu lại nhớ đến câu chuyện của bà. Bà kể, mỗi buổi chiều chính là thời điểm thiên đình thổi cơm, ngày nào dư lửa trời sẽ đỏ rực vì cung nữ vội lấy than đỏ trong bếp quăng bừa ra ngoài. Cậu mỉm cười, dù biết không có thật nhưng cậu cảm thấy giải thích ấy cũng rất hợp lý, rất thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
Short StoryTHẾ GIỚI LUÔN THAY ĐỔI, HÔM NAY KHÔNG THỂ BÊN NHAU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGÀY MAI TA SẼ CÁCH XA... Mã Đằng