Chap 8 : Tôi Gọi Hộ Em

237 1 0
                                    


  Ngay lúc đó Thẩm Lương Niên, thật là rất lo lắng, anh vẫn luôn không nói lời thô thục, ước chừng mắng cô hai tiếng, thậm chí sau đó, có suốt hai tháng, đều không để ý đến cô.

Thật ra, từ sau khi Cảnh Hảo Hảo bán thân cho công ty giải trí TS, gánh nặng của Thẩm Lương Niên, thật sự ít đi rất nhiều.

Vào anh học đại học năm ba, sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Hảo Hảo hơi có chút khởi sắc, phí quay phim cao hơn rất nhiều, thỉnh thoảng để dành được một khoản tiền, mua cho anh một vài thứ chuẩn bị cho sinh viên, ví dụ như laptop, ví dụ như điện thoại Iphone thịnh hành lúc ấy.

Lúc đó Thẩm Lương Niên, dù thế nào cũng không muốn xài tiền của Cảnh Hảo Hảo, nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo lại nói cho Thẩm Lương Niên biết:"Sự nghiệp diễn xuất này, cô không thể đi cả đời, cô chỉ hy vọng, Thẩm Lương Niên có thể phấn đấu thật tốt, tương lai có thể để hai người bọn họ đều trôi qua ngày tốt nhất."

Cũng chính từ những lời này của Cảnh Hảo Hảo, chính thức kéo ra cuộc sống yêu nhau của Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo.

Thẩm Lương Niên thích cô gái Cảnh Hảo Hảo này, nhưng mà, đàn ông đều sĩ diện, không muốn xài một đồng của phụ nữ, cho nên Thẩm Lương Niên âm thầm thề nhất định phải để cho Cảnh Hảo Hảo trôi qua ngày tốt nhất.

Cũng bởi vì như thế, Thẩm Lương Niên vào nửa năm sau của đại học năm ba, một người một ngựa đăng kí một công ty, vừa chú ý học tập, vừa bận rộn sự nghiệp.

Cho dù Thẩm Lương Niên anh không muốn xài một phân tiền của Cảnh Hảo Hảo, nhưng một công ty, nếu muốn đứng vững, không thể thiếu tài chính được.

Ngay lúc đó Thẩm Lương Niên, không có công việc, không quen biết ai ở thành phố Giang Sơn, chỉ là một sinh viên nghèo, muốn vay tiền, đã khó lại càng khó, cuối cùng vẫn là Cảnh Hảo Hảo, đem ra toàn bộ tiền để dành diễn xuất trong những năm đó.

Sau đó nữa, Cảnh Hảo Hảo tiếp tục đầu tư vài bên trong không ít tiền.

Cũng may, hôm nay sau ba năm, công ty Thẩm Lương Niên dần dần đi lên.

......

Hôm nay Cảnh Hảo Hảo, lại nhớ lại từng chút những chuyện đã qua kia, liền có một loại cảm giác khổ tận cam lai.

Đổi lại trước đây, cô sẽ cảm thấy, rốt cục chính mình tan mây thấy được trăng sáng, còn có thể tinh tế thưởng thức một chút cảm giác khổ tận cam lai này, nhưng hiện tại, cảm giác khổ tận cam lai tốt đẹp như vậy, còn chưa nếm được bao lâu, liền nhảy ra một cái Trình Giảo Kim -- Lương Thần!

Cô mơ hồ cảm giác được, chính mình giống như là thật sự trêu chọc phải Lương Thần.

Mà Lương Thần, cũng giống như không muốn buông tha cô!

Sự nghiệp của Thẩm Lương Niên ở thành phố Giang Sơn, mới huy hoàng không lâu, nếu cô không để ý chọc giận Lương Thần, cô nghĩ...... tâm huyết mấy năm nay của Thẩm Lương Niên, thật sự sẽ kết thúc như vậy......

Cảnh Hảo Hảo nhìn ngoài của sổ xe, ánh mắt trở nên có chút phiền muộn.

Mãi cho đến cuối cùng đứng ở cửa tiểu khu của Cảnh Hảo Hảo, cô mới dần dần kéo tinh thần về.

Thanh toán tiền xe, Cảnh Hảo Hảo đẩy cửa xe ra xuống xe, đi vào trong tiểu khu, nhưng chưa đi được hai bước, liền có một chiếc xe chạy rất nhanh đến trước mặt mình, sau đó thắng gấp, ngừng lại, ngay sau đó cửa kính xe ghế lái hạ xuống, lộ ra tuấn dung điên đảo chúng sinh của Lương Thần: "Lên xe."  

Cảnh Hảo Hảo chợt mở to hai mắt, cô nhìn Lương Thần bên trong xe, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Cô biết, nên đến luôn sẽ đến...... Nhưng mà, cô chính là không có nghĩ đến, chính mình chân trước rời đi "Golden Age", chân sau anh liền đi ra theo

Anh lại có thể sẽ đến nhanh như vậy.

Lương Thần nhìn bộ dáng Cảnh Hảo Hảo đứng ở tại chỗ thẩn thờ, nhíu nhíu mày, tiếp tục lặp lại lời vừa rồi: "Lên xe!"

Cảnh Hảo Hảo nghe được một tia không kiên nhẫn từ trong giọng nói của anh, cô nhìn người đàn ông bên trong xe, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cả người anh đều phát ra hơi thở tràn ngập nguy hiểm.

Tay Cảnh Hảo Hảo dùng sức nắm chặt túi xách mình đang đeo, có chút gian nan mở miệng, nói: "Lương tổng, ngài có chuyện gì, nói ngay tại đây đi. Tôi...... tôi còn muốn về nhà......"

"Ha ha......" Lương Thần như là nghe được chuyện rất buồn cười, nhẹ nhàng câu môi nở nụ cười: "Cảnh tiểu thư, em thật đúng là đáng yêu......"

Khuôn mặt anh mỉm cười nói lời khen ngợi, nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo không cảm giác được một chút khen ngợi nào, bởi vì, cô rõ ràng thấy, đáy mắt người đàn ông, là một mảnh băng hàn.

Cảnh Hảo Hảo mấp máy môi, không dám nói lời nào.

Giây tiếp theo, Lương Thần liền thu liễm ý cười trên mặt, thần thái lạnh lùng mở miệng, âm điệu trầm thấp, mang theo mười phần cảnh cáo:"Đừng để tôi lặp lại lời vừa rồi lần thứ ba!"
Cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, có chút không dùng được khí lực nào, trong nháy mắt này, cô thực hy vọng trên đất có một khe hở, chính mình cứ như vậy chui xuống, cô nhìn thần thai không kiên nhẫn trên dung nhan tuấn mỹ của Lương Thần càng ngày càng rõ ràng, vì vậy mới hít sâu hai hơi, mở bước chân nho nhỏ, đi về phía xe của Lương Thần.

Cảnh Hảo Hảo đi tới chỗ ngồi phía sau, vào lúc cô vươn tay, chuẩn bị mở cửa xe ra, trong xe đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh "cạch" khóa lại.

Giọng nói kia rất nhỏ, Cảnh Hảo Hảo lại như nai con chấn kinh, kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thần.

Một tay Lương Thần khoác trên cửa kính xe hạ xuống, một tay gõ tay lái, âm điệu từ từ nói: "Ngồi ở phía trước."

Cảnh Hảo Hảo biết, dù hiện tại chính mình có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu không biết làm sao, cô cũng trốn không thoát.

Đối mặt với ngón tay "Thiếu niên thiên tử" chỉ cần nhúc nhích liền có thể bóp chết cô ở thành phố Giang Sơn, giờ này khắc này cô có thể làm, chỉ có thể là thuận theo, sau đó thời cơ liền động, gặp chiêu phá chiêu.

Cảnh Hảo Hảo kéo cửa ghế lái phụ ra, ngồi xuống, lúc này sắc mặt Lương Thần mới dịu đi rất nhiều, tay nhanh nhẹn chuyển động tay lái, xe trước lui về sau một chút, sau đó liền lên đường chính.

Bên trong xe rất yên lặng, hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau.

Lương Thần ngồi ở bên người Cảnh Hảo Hảo, hơi thở đặc hữu trên thân người đàn ông bao phủ chung quanh cô, khiến cả đáy lòng cô đều bộc phát bất an.

Cảnh Hảo Hảo nghiêng đầu, nhìn cảnh đêm không ngừng hiện lên ngoài cửa sổ xe, tâm bắt đầu không ngừng rơi xuống.

Cô không biết, Lương Thần là muốn đưa cô đi đâu.

Giống như là, cô không biết, chính mình sau này, rốt cuộc có thể bảo vệ tốt bản thân hay không?

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ