Chương 21: Một đêm đáng nhớ

5.6K 422 98
                                    

Tô Ngân Lam vô lực tựa vào ngực Vũ Hiên. Thiếu niên này vẻ mặt không thể cho người ta cảm giác tin tưởng nhưng thực lực không tồi.

Lúc cô bất tỉnh, cậu ta liền đem cô thoát khỏi bọn người kia, trốn đến đây. Tuy không nói ra quá trình nhưng Tô Ngân Lam rất cảm kích. Ít nhất là trong lúc cô không thể tự vệ này.

Tô Ngân Lam cũng hoài nghi lý do cậu ta cứu cô nhưng không nói ra. Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra thành lời, trong thâm tâm tự biết là được.

Về không gian, dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể vào được. Tô Ngân Lam rất mơ hồ, trong nguyên tác không hề nhắc đến chuyện này càng khiến cô thêm lo lắng. Đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng nay lại chẳng còn gì, không những thế ngay cả sức lực cũng mất hết. Tô Ngân Lam cảm thấy thật bất lực...

Lúc này mới nhận ra trước kia cô lạm dụng không gian quá nhiều, giờ không còn không gian mới chật vật như thế này. Haizzz...

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là không biết baba đã đến nơi an toàn chưa"

"Đợi trời sáng tôi cùng cô tìm" thiếu niên dịu dàng nói, bàn tay cũng vô thức xoa xoa đầu cô, giống như an ủi đứa nhỏ.

Tô Ngân Lam gạt tay hắn ra, đỏ mặt cúi đầu, tuy là trong bóng tối không thể nhìn ra cái gì nhưng vẫn xấu hổ áp mặt vào lồng ngực vững trãi của thiếu niên.

"Sao vậy? Ngân Lam xấu hổ sao?" Thiếu niên nhận ra hành động của cô, liền nở nụ cười tà mị trêu chọc.

Tô Ngân Lam liền nhắm mắt giả chết, mặc kệ hắn!

Trong phòng xuất hiện mùi hôi tanh quen thuộc, Tô Ngân Lam liền ngẩng đầu, hít hít mũi ngửi xem.

"Suỵt!" Thiếu niên đặt ngón trỏ lên môi cô rồi cẩn thận lôi từ túi áo ra một vật nhỏ...

"Có tang thi sao?" Tô Ngân Lam hạ giọng hỏi.

"Đúng vậy, không phải tang thi tầm thường, ít nhất cũng cấp hai đi" thiếu niên khóe miệng nhếch lên cười thú vị.

Tô Ngân Lam bỗng nhiên lạnh sống lưng, sức chiến đấu của người này cô không biết, nhưng cô bây giờ một chút lực cũng không có. Bọn họ có thể đấu sao?

"Lo lắng sao?"

"Có thể không lo sao?" Tô Ngân Lam nói nhỏ.

Thiếu niên liền cười khẽ, đem vật trong túi áo đeo vào cho cô. Tô Ngân Lam có cảm giác quen thuộc, đưa tay sờ sờ vật nhỏ kia, là một chiếc gọng kính? Lúc trước cô bị cận rất nặng, đeo kính rất nhiều năm. Từ khi xuyên qua liền không cần phải đeo nữa, bây giờ thật hoài niệm.

"Thất thần cái gì?"  Thiếu niên đưa tay bấm nút trên gọng kính, tiện tay tặng cô một cái cốc đầu 'nhẹ'

Tô Ngân Lam xoa xoa đầu, ngẩng mặt lườm người kia, bất ngờ nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang cười vui vẻ.

[Mạt Thế] [Nữ Phụ Văn] Mạt Thế Nữ Phụ Thay Đổi Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ