Chương 1: Vì đó là quá khứ

27 1 0
                                    

" Hồi ức luôn chứa đựng một thứ gì đó rất đẹp, dù rằng nó có buồn như thế nào chăng nữa"-

- Mình chia tay đi! Trịnh Hoàng Tôn

Hạ Thiên Ly phũ phàng buông lời chia ly, đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấm áp của người đối diện. Bàn tay đang nắm của cô buông ra, gió thổi tung mái tóc dài óng ả. Trịnh Hoàng Tôn có chút sững sờ, nhưng rồi bình thản nói:

- Tùy cô. Tôi cũng chán cô lắm rồi.

Vừa dứt câu, anh quay lưng đi thẳng, để lại đằng sau một Hạ Thiên Ly với những giọt lệ long lanh bắt đầu rơi trên khóe mi. Cô yêu anh, cô luôn yêu anh. Nhưng còn anh, từ đầu vốn dĩ đã không hề thật lòng. Cô không muốn cố chấp nắm lấy, sợ anh mệt mỏi, sợ anh tổn thương. Vậy là cô quyết định chia tay.

Thật ra hôm nay là kỉ niệm 5 năm bọn họ yêu nhau, mà cũng là ngày cô quyết định buông tay. Cô đứng lặng người nhìn bóng anh mất hút sau màn đêm đen đặc. Đi thật rồi, người đó đã đi thật rồi. Tất cả đã kết thúc....

____________________________________________________________________

2 năm sau...

Hạ Thiên Ly dạo bước trên phố đi bộ để về nhà. Cô đi hết sức bình thản, đôi mắt nâu xinh đẹp ngắm nhìn xung quanh. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng với quần jean, đi giày thể thao trắng gọn gàng. Nhìn rất đơn giản mà lại nổi bật vô cùng. 

Cô  khẽ đưa tay ra hất nhẹ mái tóc thì  có một bàn tay khác giữ lại. Cô quay đầu lại, thấy Dương Hàn Vũ đang mỉm cười tinh nghịch. Hạ Thiên Ly giằng tay ra khỏi tay cậu bạn thân, càu nhàu:

- Cậu đi muộn 15 phút.

Dương Hàn Vũ khuôn mặt nũng nịu:

- Thôi mà. Hôm nay thực sự phải tăng ca mà.

- Xì, cậu là ông chủ muốn về lúc nào chẳng được.

- Này thôi mà...

- Bỏ ra...

Hai người họ vừa đi vừa cãi nhau. Giống như thời trung học, thời tiểu học, rốt cục chẳng có gì thay đổi, vì họ là bạn thân. 

" Thế giới bé thế này, mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên...."

Hạ Thiên Ly đứng khựng lại khi nghe giai điệu này. Trái tim trùng xuống một bậc, bao nhiêu kỉ niệm ùa về như vũ bão. Cô đứng đó, chân tay tê dại đi. Lời hát thân thuộc gợi cho cô về Trịnh Hoàng Tôn. Cô còn nhớ như in cái ngày anh quay đầu ra đi, cô đã khóc ướt gối, khóc cả một đêm. Lúc ấy, cô đã nghe đi nghe lại bài hát này, nghe nhiều đến mức gần như một thói quen. Và mỗi lần nghe, là mỗi lần nước mắt rơi. 

Hạ Thiên Ly bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Nước mặt lại trực trào ra, tình cảm chôn giấu kia lại một lần nữa vùng dậy hành hạ con tim. Dương Hàn Vũ thao thao bất tuyệt nãy giờ thấy cô bạn đang đứng thần người ra thì chạy đến, định hỏi, nhưng thấy nước mắt trên má cô thì lại thôi. Anh hiểu vì sao mà, vì sao cô ấy khóc. Cô ấy nhớ người cũ. Hàn Vũ đặt một bàn tay ấm áp lên vai cô, thầm thì:

- Đi thôi

Hạ Thiên Ly tỉnh mộng, lầm lũi bước theo Dương Hàn Vũ. Cô nhớ Trịnh Hoàng Tôn, nhớ da diết. Đã hai năm trôi qua, cô không nhìn thấy anh, không nói chuyện với anh, không biết gì về cuộc sống của anh. Không phải là cô không muốn, mà cô sợ khi làm rồi thì lại không thể buông bỏ, lại không cam lòng nhìn anh rời đi. 

Nơi này, nơi kia, và nơi kia nữa.... Những hồi ức lại ùa về như một đoạn phim tua chậm. Trong lòng cô tự hỏi liệu anh còn nhớ đến cô? Liệu anh có hối hận? Rồi lại cay đắng mỉm cười tự trả lời rằng anh không như vậy đâu, vì không yêu cô.

___________________________________________________-

Trịnh Hoàng Tôn đang lục lọi tủ sách tìm một số đồ dùng. Bỗng nhiên một thứ gì đó rơi xuống. Anh cúi đầu nhặt lên, trái tim chợt thắt lại. Món quà đó chính là hộp khăn len Hạ Thiên Ly đan cho anh. Những hoài niệm lại chạy về trong anh, làm anh bần thần cả người. Ngày đó, vì anh nên cô mới chia tay, vì anh nên cô mới khóc. Đều là vì anh, chỉ tiếc anh chỉ có thể đứng nhìn.  Anh không đủ tư cách có tình cảm của cô. Anh không muốn cô phí hoài thanh xuân của mình. Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ  trái tim vẫn hướng về cô. Giọt nước mắt nóng hổi rơi từ má anh xuống chiếc khăn.

" Xin lỗi em, vì đó là quá khứ"


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lạc Nhau... Có Phải Muôn ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ