Writer: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)
°°°
Sinh ra và lớn lên ở thế kỉ 21, Liễu Tuệ Tâm là 1 cô gái hiện đại tự tin. Cuộc sống đầy viên mãn, thế nhưng..."Tâm, ai tìm kìa, trai đẹp nha" 1 cô gái nháy mắt tinh nghịch, vỗ vai cô bạn bên cạnh.
Cô gái kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy và con ngươi sâu như không thấy đáy hút hồn người, đến Thuý Kiều mà có thật cũng phải ghen, phải hờn với người này. Cô nàng thuộc dạng cao ráo trắng nõn, môi hồng răng trắng, chớp chớp đôi mi dài thanh tú, cô cất tiếng:
"Ai vậy?"cô vừa nói vừa bước ra khỏi văn phòng hội sinh viên. Trông cô như thiên sứ, thế nhưng khi cô mỉm cười lại đem đến cho người ta 1 sự lạnh lùng xa cách đến lạ, vừa bí ẩn lại tà mị từ trong xương. Thật đẹp!! Và cô nàng là Liễu Tuệ Tâm, hội trưởng hội học sinh trường trung học Đồng Hoa này.
Ngoài khuôn viên trường, một chàng trai phong luân tuyệt đại đang tựa lưng vào gốc phượng, hoà với màu đỏ của những cánh phượng hè tạo nên một bức tranh say đắm lòng người.
Hắn ta trắng mà không ẻo lả, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng lại pha chút lười biếng tà mị khá giống Liễu Tuệ Tâm, và tất nhiên vẻ đẹp này có thể đốn tim tất cả các cô gái.
[Loạt xoạt]
Bước thật nhẹ đến gần hắn, Liễu Tuệ Tâm nhíu đôi mày xinh đẹp:
"Bẩn quá, lại đánh nhau?"
Đúng vậy, chàng trai của chúng ta đang trong bộ trang phục hết sức chật vật. Miêu tả chi tiết là như vầy: Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết bùn đất đang trong tình trạng nửa bỏ thùng nửa không, chiếc quần tây đen thì rách gối lấm bùn, chú ý 'quần tây rách' not jean rách. Như một phản xạ có điều kiện, hắn cúi đầu nhìn bản thân, rút điện thoại ra soi gương.
"Hơi bẩn, but so handsome". Hếch mặt, hắn kết luận.
"Phải không!Liễu Hạ Huân?" cô lườm.
Cảm giác lành lạnh ở sóng lưng làm cho Hạ Huân nhớ mình vừa đùa với lửa. Vội cầu xin.
"A? Em sai rồi, em muốn nói chỉ đánh nhau có xíu thôi mà, tại thằng đó gây trước.."
"Hửm?Thật? Chứ không phải giành bồ nó" Tuệ Tâm cười như không cười làm trán Hạ Huân toát mồ hôi lạnh.
Giọng đầy ủy khuất, hắn làm vẻ mặt như pet:
"Chị~~"
"Thôi, có gì nói mau"Có rắm mau đánh có thính mau thả í.
Trên khuôn mặt giống 60% với Liễu Tuệ Tâm bày ra vẻ mặt lúng, hắn ngập ngừng nói:
"Em lỡ...lỡ.hẹn tụi nó đua ở đường đua Evil..."
"Evil? Khế ước sinh tử?" Tuệ Tâm lạnh lùng hỏi.
"...Em xin lỗi..." hắn thấp giọng, cúi đầu che giấu sự áy náy và cảm động trong đáy mắt.
"Hm" Không một lời, xoay người cô bước về phía văn phòng hội học sinh.
Một khắc xoay lưng trên khuôn mặt thanh lãnh ấy hiện lên 1 nụ cười khẽ, sáng ngời và chân thật.
Em cô luôn tin tưởng cô như thế, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy...Nụ cười chóng hiện cũng chóng tắt, khuôn mặt cô lại vô cảm khiến người ta tưởng như nụ cười tuyệt thế kia chỉ là ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Tôn] Chỉ Yêu Phu Lang (Hủ Lão Bà)
सामान्य साहित्य∆Writer: Phương Thảo (Hủ Lão Bà) TRUYỆN TỰ VIẾT *Số chương:... *Tình trạng: Đang viết *Couple: Liễu Tuệ Tâm + Quân Vô Song (À, lỡ trùng tên nhân vật của truyện nào khác thì ta không liên can nha) *Văn án Liễu Tuệ Tâm là một cô gái sống ở hiện đ...