Cả lớp đồng loạt im lặng tới mức có lẽ ngay lúc này 1 con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng đập cánh của nó...
Ông thầy vẫn đứng đó, sắc mặt từ xanh chuyển sang tím dần rồi trắng bệch. Quả ko hổ danh là tắc kè hoa mà ~
Băng lúc này ko thể nhẫn nhịn được nữa. Bao lần ông thầy này đã bắt nạt bạn của cô rồi? Năm nay ông ta lại tiếp tục ư? Ko, cô ko cho phép! Cô nhìn Nhi và nhận lại là một cái gật đầu nhẹ như thể đồng ý...Cô đẩy ghế đứng dậy:
- Bạn Khánh Vy làm-đúng-rồi-đúng-ko, thầy Nhan?
Nghe thấy câu nói của Băng, ông thầy như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của ông. Môi ông mấp máy rồi mãi mới nói được nên lời:
- Bạn Vy...l...làm đúng...đúng rồi...
Nó nghe thấy vậy quay xuống cười hì hì và giơ 2 ngón tay lên như cảm ơn Băng. Nó ung dung định bước về chỗ thì đúng lúc đó Nhi đứng bật dậy:
- Thầy Nhan ơi, bài này là bài mới hả thầy? Bao giờ thì lớp em được học zậy~
Nó quay ra nhìn Nhi và nhận ra ánh mắt kiên định của cô. Như hiểu ra ý, nó tiếp lời:
- A~ bài này ấy hả? Mình thấy ở cuối sách học kì 2 hay sao đóa. Sang học kì 2, à ko, cuối học kì 2 mới được học cơ Nhi Nhi ạ~
Nghe thấy lời nói của nó và Nhi, thầy Nhan mồ hôi vã ra như tắm. Còn cả lớp thì bắt đầu bàn tán to nhỏ:
- Thầy cho Vy làm bài học kì 2 á???
- Em ấy kém bọn mình 1 tuổi mà! Nhỡ ko làm được thì sao?
- Có lẽ sẽ bị phạt trực nhật cho mà xem!
- Nè, hình như em ấy bảo là bài cuối học kì 2 đóa!
- Ừ. Thế thì chẳng khác gì giết người đâu nhỉ?!
Bla...Bla...
Băng thấy ông thầy ngày càng trở nên lúng túng thì cười khinh bỉ. Cô rất ghét những người chỉ chăm chăm soi lỗi của người khác như ông thầy này. Nhưng cũng may là nó đã xem qua 1 lượt sách từ trước ( do cô ép ) nên... Mà nghĩ kĩ thì cả cô và Nhi thông minh, lanh lợi tuy hay mắng nó là đầu bã đậu này nọ nhưng thực ra cả 2 bọn cô rất quý Vy bởi nó sống rất vô tư và cũng rất phục cái trí nhớ của nó. Thực sự đấy, dù chỉ đọc qua 1 lần mà nó vẫn nhớ và làm tốt... Cô thở dài. Vậy mà đứng trên bảng 1 lúc lâu khiến người ta lo muốn chết à ~ Haiz....Nó thật khiến người khác phải lo lắng mà~
- C...Các em hôm nay tự học. T...Tôi có việc phải về trước!
Tiếng nói của thầy Nhan cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết. Ông thầy vội cắp cặp, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài bởi nếu ông ở lại 1 lúc nữa chắc ông sẽ chết vì streess mất! Thật là kinh khủng mà! Ông sẽ ko bao giờ dạy cái lớp này nữa đâu!!!
Sau khi ông thầy bỏ đi cả lớp xúm lại bàn Vy và khen nó hết lời khiến nó vô cùng ngại nha~
Băng thì như phát điên lên vì cái sự ồn ào này ( Bàn cô ngay trước bàn nó mà ). Cô định quay lại mắng bọn nó 1 trận nhưng khi thấy cái điệu cười ngu ngốc của Nhân Mã nên đã cho qua...Chẳng biết sao qua cái tiết học của ông thầy khó tính thì thời gian trôi rất nhanh. Nhoáng cái đã hết 5 tiết học rồi. Vậy là kì nghỉ đông đã đến, nó sẽ ở nhà trùm chăn và làm gamer ''all day and all night''. Muahahahaha......
Nhi và Băng nhìn thấy điệu cười thần kinh nhất hệ mặt trời của con bạn thì đồng loạt rùng mình. Nhi chợt nảy ra 1 ý tưởng và nói thì thầm với Băng và nhận được một cái gật đầu nhẹ.- Vy Vy, mấy ngày nghỉ đông cậu ở nhà làm gì vậy?- Nhi nhẹ giọng hỏi.
- Hả? Mình á? Mình sẽ ở nhà cày game!- Nó vừa cười vừa nói.
Nhi và Băng nhếch mép cười mờ ám khiến nó cảm thấy vô cùng ko an tâm:
- Vy Vy, cậu đến nhà hàng của mình làm thêm nhé! Mình sẽ trả lương vá bao cho cậu cả bữa sáng, trưa nha~
- Cái gì??? Đến nhà hàng của cậu làm việc á, Nhi? NEVER!!! Và đừng mong chờ!
Nó lùi ra xa 1 bước và hét lên. Thiên Bình thấy vậy mặt ko thay đổi nhưng nụ cười trên mặt cô ngày càng rõ hơn:
- Băng cũng tới mà nên cậu-nên-đi-đi!
Nhi cố nhấn mạnh tên của Băng để gây sự chú ý. Nó thấy vậy quay ra nhìn Băng bằng ánh mắt cầu xin và nhận lại là...
- 7h có mặt! Cấm đến muộn!
.
.
.
OMG! Ông trời ơi, nó đã làm gì sai mà ông lỡ đối xử như vậy??? Ôi, nhưng ngày tháng yên bình, ấm áp trong chăn giờ đã lạc trôi phương trời nào? No......Tôi ko muốn đi làm đâu!!! Help me!!!
____________________________________________________________
Nữ chính và nam chính sẽ chạm mặt nhau chương sau!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô là của bổn thiếu gia!
HumorĐịnh mệnh ư, tôi có thể tin được ko?Từ lâu lắm rồi chuyện này là vô cùng nhàm chán đối với tôi. Nhưng từ khi gặp anh tôi đã bắt đầu suy nghĩ lại về cái thứ gọi là định mệnh ấy...