Chương 114: Pass ( Tam )
- Sư phụ đừng nhìn con như thế. Đệ tử rất là trung thành a.
Ta thành khẩn nói, trong lòng lại nghĩ "Tất nhiên là trước khi moi hết tuyệt học của bà ta sẽ vẫn là đệ tử ngoan, hắc hắc. Dù sao hiện giờ ta cũng đâu phải nhân loại, quang minh hay hắc ám đối với ta cũng không có ý nghĩa."
Vạn Độc bà bà không nói gì, phát ra từng đợt hắc hắc tiếng cười
- Tiểu tử thúi, mặc dù ta biết trong bụng người cũng không phải ý tốt gì nhưng dù sao vẫn khá hơn tên U Linh đó nhiều. Ít ra ngươi cũng hiểu rõ một điều hai chúng ta lợi dụng nhau để cùng có lợi mà ngươi không hề muốn đoạt phần của ta. Điều đó cũng không sai, trên đời này chỉ có hai dạng người là sống vì danh hoặc lợi. Ngươi cứ tiếp tục theo ta, không chừng khi ta khôi phục công lực trở về bản giáo ngồi ổn định trên bảo tọa sẽ gả thánh nữ cho ngươi cũng không chừng.
- Sặc, gả thánh nữ cho con? Sư phụ không lầm đấy chứ. Thánh nữ làm sao gả ra ngoài được.
- Đó là ngươi không biết rồi. Quang minh thánh nữ suốt đời giữ gìn trinh tiết, cung phụng quang minh thần, thánh nữ đời sau nhận truyền thừa từ đời trước nhưng hắc ám thánh nữ lại khác, bởi vì tương truyền hắc ám thánh nữ là hậu nhân của hắc ám nữ thần trong người mang theo dòng máu tinh khiết. Cho nên mỗi đời thánh nữ phải gả cho một vị trượng phu, và kết hợp giữa thánh nữ với chồng của nàng sẽ là hắc ám thánh nữ đời kế tiếp.
Ta nghi hoặc hỏi
- Vậy nếu sinh ra con trai thì sao?
- Ha hả. Không bao giờ có chuyện đó, thánh nữ mang trong người dòng máu của nữ thần trong đời nàng chỉ có thể sinh được con gái và chỉ duy nhất một lần mà thôi. Ha ha, nếu ngươi không thích thánh nữ thì ta ủy khuất một tí gả cho ngươi cũng được.
Một cổ hàn khí bao trùm sau lưng ta, tiếp theo luồng khí từ ruột trào lên cổ, ta cố gắng kiềm nén không để bản thân ói một bả
Vạn Độc bà bà đánh mị nhãn, dâm đãng nhìn ta
- Dù sao ta cũng còn là hoàng hoa khuê nữ nha. Gả cho ngươi cũng coi như có lợi rồi.
Bịch
Ta ngã rạp xuống đất, hai tay chắp lại giơ lên cao cầu khẩn
- Sư phụ có giận thì cứ nói, đừng làm như thế con chết mất. Con nào dám khinh sư diệt tổ như vậy.
Vạn Độc bà bà phẩy tay miệng tùy ý nói
- Đừng làm như sắp chết đến nơi thế. Hừ, trước kia có bao nhiêu công tôn quý tộc theo đuổi ta mà ta nào có chấp thuận. Giờ ngươi được ta cưng thì làm tới, mai mốt đừng có hối hận.
''Trước kia không biết sư phụ đẹp cỡ nào nhưng giờ thì..... nết nhăn đầy ra đó, lưng gù, tóc bạc, răng rụng gần hết mà muốn gả cho ta à. Hic, thà để ta tự thắt cổ chết còn hơn.'' Bụng nghĩ như vậy nhưng ta không dám nói thành lời. Qủa thật Vạn Độc bà bà lần này thành công hù dọa ta hồn vía lên mây.
Ta cúi đầu trầm tư, lúc này vô tình nhớ đến ủy thác của Vạn Vô Yên còn chưa hoàn thành, ta thừa cơ hỏi tìm hiểu thêm tin tức, tiện thể lánh câu chuyện sang hướng khác