Trong tất cả những thứ được xem là dễ hỏng nhất trong căn nhà của Taehyung thì vòi hoa sen của anh chàng hẳn là thứ bất tiện nhất. Taehyung thích đắm mình hàng giờ trong làn nước ấm nóng vào những buổi tối trời, và cảm ơn, về đến nhà rồi phát hiện không có giọt nước nào chảy ra từ vòi so với bị nện một cú vào ass cũng chẳng khác là bao. Đại khái thì, Taehyung khá giỏi về phần mềm công nghệ và cũng không phải là loại vô dụng khi sửa chữa đồ, nhưng, sửa ống nước hoàn toàn thuộc về phạm trù nào đó mà anh phải giơ tay đầu hàng. Anh chẳng muốn rước thêm bực tức vào người, như lần người nhà nhờ sửa máy tính sau khi họ đã phá tung nó và làm mọi thứ khó nhằn hơn, nên điều anh cho là sáng suốt nhất lúc này đây: gọi thợ sửa.
Đáng tiếc thay, không thợ sửa nào có thể đến ngay lập tức, vào chiều muộn thế này, vì vậy anh phải đợi cho đến hôm sau. Theo lẽ thường tình, điều đó có thể thông cảm mà, anh quyết định gom đống quần áo và đi qua gõ cửa gã hàng xóm nhà bên—Namjoon. Taehyung không hay trò chuyện với Namjoon, nhưng gã có vẻ là một người tốt bụng và lúm đồng tiền gã sở hữu quả thật rất đáng yêu, không lý nào mà một anh chàng với lúm đồng tiền kia lại từ chối anh sử dụng ké phòng tắm cả.
(Gã đã không từ chối, và sau đó Taehyung đề nghị mua pizza cho gã như một lời cảm ơn. Họ ăn cùng nhau và xem những cuốn phim cũ, cho đến khi Taehyung đặt chân ra khỏi cửa nhà gã thì anh chắc rằng họ có thể xem như, bằng cách nào đó, bạn bè.)
Ngày mới lại đến, Taehyung đang xem dở chương trình TV thì chuông cửa vang lên. Tốt nhất nên là người thợ sửa ống, Taehyung nghĩ, vì nếu anh dành cả một buổi chiều thứ sáu chẳng để làm cái quái gì thay vì ra ngoài đàn đúm với đám bạn thì anh sẽ điên tiết lên mất. Và nếu như người thợ kia làm việc đủ nhanh gọn, anh may mắn có thể đi gặp Jimin cùng Hoseok một lúc.
Đứng lên đi tới cánh cửa, chỉnh lại cái áo sweater phòng cho nó bị lệch khỏi một bên vai. Thời tiếc có vẻ như lạnh dần, anh có chút run rẩy nghĩ. Có lẽ đến lúc bật máy sưởi rồi.
Taehyung không có trông chờ gì vào một người thợ sửa, thật. Tất cả những gì anh muốn là người thợ chuyên nghiệp có thể làm cái vòi sen hoạt động trở lại, nhưng nếu có, thì cậu trai đứng trước mặt anh đây vượt qua tất cả mọi mong đợi. Ở phía bên kia của cánh cửa, thẳng thớm đứng trên thềm nhà, một cậu trai trạc tuổi anh, chiều cao không chênh lệch mấy cùng với mái tóc đen chẻ ngôi kiểu cách và đôi mắt to tròn đen láy. Quần yếm xám dành cho công nhân với tên công ty đường ống được in ngay ngắn trên túi áo bên ngực phải, và ồ—cậu ấy trông ngon vãi.
"Xin chào," cậu trai chào hỏi, một tông giọng dễ ghi nhớ. "Tôi đến từ Hệ thống ống nước Bangtan, anh có phải là Kim Taehyung không?"
Taehyung không kìm được vang lên tiếng cười khẽ khi nghe đến tên công ty, bất chợt nhớ ra lý do mình chọn cái công ty đặc biệt này—không gì khác ngoài cái tên ngớ ngẩn. Hệ thống ống nước Chống Đạn, đùa chắc? Làm cách nào mà anh có thể không cười chứ?
Anh nhanh chóng trẫn tĩnh lại bản thân mình. Cậu trai với vóc dáng ngon ghẻ đứng trước anh đây hẳn là không bận tâm gì đến cái tên ấy nên chẳng thấy có gì đáng buồn cười. "Vâng, là tôi," Taehyung đáp, đứng sang một bên, đầy thiện ý mời Jeongguk vào nhà. "Xin mời vào. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng tắm, vấn đề cần được xử lý ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
feel it coming☽ kookv [vtrans]
FanfictionKhi Taehyung đơn giản chỉ cần một người sửa hộ vòi sen, và những gì anh nhận được còn nhiều hơn cả. ⌲18+ author: aeterisks translator: squishytete ✓original work: https://archiveofourown.org/works/10054190?view_adult=true ✓translated with permission...