Chưa bao giờ Jungkook mang trên mình bộ âu phục sang phục như thế này. Bộ vest cậu mua từ lâu lắm rồi, đợi có dịp quan trọng cùng anh mới mang. Cậu biết, cậu vốn dĩ chẳng hợp chút nào với bộ cánh cứng nhắc này, nhưng ít ra, khi mang nó, cậu không phải là kẻ lạc lõng trong thế giới của anh. À, thế giới của anh.
Cười chua chát với chính mình trong gương. Jeon Jungkook, ngu ngốc quá phải không?
----------------------------
Jungkook lặng lẽ đứng ở một góc khuất sau cột đá trong lễ đường. Hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày. Mái tóc vàng lòa xòa được ép gọn vào khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Bộ âu phục đen với chiếc áo sơ mi trắng khiến cho làn da vốn trắng bất thường của cậu càng nổi bật hơn. Jungkook lặng lẽ nhìn theo bóng anh từ xa, từ lúc tiếng nhạc cất lên, khi cô dâu xinh đẹp hiền dịu của anh tiến vào lễ đường. Trái tim cậu nghẹn lại khó thở. Anh đứng đó trong bộ đồ chủ rể trắng, vẫn dáng người cao, mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm không dò được đáy, tất cả làm cậu nghẹn lại. Cậu nhìn anh một hồi lâu, rồi nhìn sang vị trí bên tay trái anh.
Đáng lẽ, nó phải là của cậu.
Jungkook chợt nhớ tới lời hứa của Valentine trắng, Taehyung đã đưa cậu đến một nhà thờ nhỏ, thì thầm bên tai cậu những lời đầy yêu thương về tương lai của cả hai. Jungkook vẫn nhớ mình đã khóc trong hạnh phúc đến thế nào trong vòng tay xiết chặt đầy sở hữu và che chở của anh.
Khó thở. Cậu muốn ngất đi. Không, cậu không thể. Cậu đã hứa sẽ sống tốt mà không có anh. Jungkook cậu có thể là một thằng không cha không mẹ, trong mắt những người anh gọi là cha mẹ, cậu có thể là một thằng bệnh hoạn đã lôi kéo con trai họ, thì cậu không được phép gục ngã. Cậu phải ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà tiến về phía trước. Đúng vậy, cậu phải đường hoàng mà nhìn thẳng vào anh, đối diện thẳng với trái tim không ngừng gào khóc của mình. Cậu muốn anh phải hối hận, phải đau khổ và dằn vặt...
Như cậu đã từng.
.
.
.
Jungkook đã thấy được niềm vui sướng tột cùng của hàng trăm người khi Taehyung đặt lên môi cô dâu bé nhỏ của anh một nụ hôn chứng giám. Trái tim chợt co thắt lại. Cậu đau lắm... Cậu đứng đây, chỉ dám nhìn mà không có quyền được lên tiếng. Không thể cười, thậm chí không được khóc. Jungkook tự nhủ rằng, sẽ chẳng thể nào quay ngược thời gian, trở về với ngày xưa ấy. Anh đã lựa chọn người con gái khác, xinh đẹp hơn cậu, cao quý hơn cậu, danh giá hơn cậu.... hơn cậu rất nhiều lần. Cô ấy có thể đem đến cho anh một tổ ấm thật sự với những đứa trẻ xinh xắn. Còn cậu thì không. Niềm hạnh phúc của cha mẹ anh mãi là thứ Jungkook có đánh đổi cả cuộc đời này cũng không thể đem đến được.
Anh, có hạnh phúc không?
Có phải đôi mắt cậu hoa lên rồi nên mới được cái nhìn da diết buồn sâu thẳm trong đôi mắt đen trầm lặng của Taehyung anh. Có phải cậu điên rồi đúng không khi thấy bàn tay anh gượng gạo nắm lấy bàn tay người vợ mới?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][VKOOK] WIND
FanfictionTác giả: là tôi Nhân vật: Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Park Jimin, Jung Hoseok (hai người sau là phụ thôi) Thể loại: truyện hiện đại, có chút ngược đấy, có tý cảnh người lớn nữa, HE. . . Số mệnh là một thứ không thể đoán trước được. Cho dù ta làm...