Người ta gọi những năm tháng đã từng yêu một người là đơn phương, là kí ức. Tôi gọi đó là quãng thời "để nhớ".
Bởi những năm tháng đó tôi từng yêu một người bằng tất cả những gì tôi có vào chính thời gian đó-tuổi thanh xuân.
Nhưng tôi không hối hận,là tự tôi ràng buộc mình vào những yêu thương không giả dối,là tự tôi cố chấp yêu một người không cần tương lai.
Suốt cả thanh xuân không mong đợi điều gì ngoại trừ tình yêu của Anh.Vậy đó...để rồi tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi chẳng là gì của nhau.Tôi chỉ đang cố sức vẽ nên phần đời chưa trọn vẹn của Anh.Anh cũng vậy, thay tôi nắm giữ một phần kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi.và chúng tôi chỉ đang làm điều đó cho nhau mà thôi.
Thật sự,Anh có hối tiếc thời gian đã qua không khi những yêu thương Anh trao,tôi nhận và tôi trao,Anh nhận đột nhiên trở nên hoang phí, khi chúng ta sống không còn để vì nhau nữa rồi.
Có bao giờ Anh bậc khóc cho những gì đã qua,cho một thời từng yêu ai đó như chính bản thân của mình?
Còn tôi,tôi không đủ khả năng để ngăn lại chúng. Nhưng. Thay vì khoấy động mọi thứ bằng đau đớn.tôi chọn cách từ bỏ trong nuối tiếc. Tôi không cho phép bản thân chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa ngoại trừ nỗi đau "để nhớ "này.
Không ai cấm mình nhớ một người nhưng cũng không ai bắt mình phải quên một người. Tôi chỉ là không có đủ can đảm để quên thì nhớ thôi. Tôi không biết phải trải qua bao lâu thời gian để chấp nhận những việc đơn giản luôn hiện hữu trong cuộc sống này.
Nhưng có lẽ, bây giờ, hiện tại tôi còn một người để nhớ.