Trong đầu Ngọc Ngân và Đông Cầm chỉ có ba chữ: " Nàng là Ai".
Nàng là ai là hằng nga của nguyệt cung hay cửu thiên huyền nữ, dù cho hai người đó có xuất hiện chỉ đẹp đến thế này là cùng.
Hoa vì cốt, ngọc vì da, băng vì thần, nguyệt vì dung. Sao thế gian lại xuất hiện người con gái như thế, nàng đứng đó, mặc dù y phục hơi hỗn độn cũng như trăng như tuyết, tách biệt khỏi thế gian.
Một mảng tử ngọc, muôn ánh dạ minh châu, bầu trời đêm muôn ngàn tinh tú phía sau lưng như làm nền cho dung nhan ấy, điểm tô cho dung nhan ấy.
Đông Cầm và Ngọc Ngân rốt cuộc biết vì sao Trụ Vương vì Đắc kỹ mà dâng cả cơ nghiệp, cũng biết vì sao để có nụ cười của Bao Tự mà mất cả giang sơn. Cái gì gọi là nghiêng nước khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn, Hoa ghen liễu hờn..
Một khắc này như gieo vào lòng ai nỗi tương tư, nỗi rung động không thể phai mờ. Ai nói yêu là phải bằng tâm thường thì nam nhân yêu đầu tiên là bằng mắt rồi mới đi thẳng vào tim, để lại dấu ấn khó phai mờ. Lần gặp gỡ này đã nói lên sau này liệu có ai vượt rào cản này, để đi vào tim hai nam tử này, câu trả lời là không thể. Ít nhất là ở kiếp này là không thể nào.
Dung mạo của nữ tử hồ tộc là cực phẩm, huống chi là nữ quân hồ tiên. Mị Thuật của thanh khâu hồ đã ăn sâu vào máu huyết phát ra qua từng cử chỉ, ánh mắt. Khiến người gặp phải như si như cuồng, hai người kia vẫn còn đứng kia đánh giá nàng đã là một người trên vạn người. Định lực phi phàm rồi. Người bình thường nam nhân có lẽ bây giờ đã quỵ xuống van cầu tình yêu rồi, còn nữ nhân có lòng đố kỵ sẽ giết nàng bằng ánh mắt rồi.
Nàng quên dù nguyên thần nàng đi nơi đâu vẫn là dung mạo này, không thể che giấu, dù có đội ngàn mặt nạ vẫn vậy, đây là bất lợi của nữ quân hồ tộc. Dung nhan này là lợi cũng hại, nhất là đối với nữ nhân như liều thuốc độc khiến nổi đố kỵ đó tăng trưởng theo thời gian, ăn mòn lý trí, không hại được nàng nhưng ngược lại hại bản thân.
Nhìn hai người còn đang nhìn mình. Niệm Doanh thản nhiên chỉnh trang lại quần áo rồi đi lại cất bước đi lại gần khẽ nói.
" Ta tắm xong rồi, hai vị tự nhiên " giọng nói không yêu mị như trong tưởng tượng mà như nước mát tắm lòng người, khiến hai người bừng tỉnh.
Ngọc Ngân nhìn người ngọc, xấu hổ." khụ...khụ...quấy rầy thật thất lễ, ta xin tạ lỗi trước".
" không có gì nơi đây cũng không phải của riêng ta, cứ tự nhiên ta đi trước."
"Cô nương là..."
" Niệm Doanh "
" không thể nào " lời này phát ra từ tiểu thiếu niên đẩy xe cho Đông Cầm, khuôn mặt cậu ta đỏ như quả táo nhưng vẫn cố phản bác. Niệm Doanh đưa ánh mắt chờ cậu ta nói tiếp.
" Ta từng gặp Thánh nữ, cô không phải, một chút cũng không giống ".
Niệm Doanh hơi mỉm cười, dung nhan thanh lệ đẹp như trăng rằm hỏi " vì sao không giống ".
Thiếu niên mặt càng đỏ ấp a ấp úng nói " cô ta không đẹp như cô, và...mỗi lần thấy các công tử là ôm chặt không buông, không lãnh đạm như cô,...còn nữa cô ta rất háo sắc.."
'' Đông..im ngay" một tiếng nói từ tính, ma mị khác vẻ ngoài lãnh diễm của hắn.
Niệm Doanh hơi nhíu mày nói: " không đó là sự thật, không trách được hắn, Đó là lúc trước, còn bây giờ ta sai cũng phải sữa, tạ lỗi trước, sau này sẽ không còn như xưa nữa, xem như ta thay đổi đi"
" vậy đâu mới là nàng "giọng nói trong trẻo của Ngọc Ngân vang lên.
" cái này.... a có thể xem như bây giờ mới là ta, từ bây giờ ta sẽ dùng hình dạng này đối mặt thế nhân đi" vẫn dùng dòng nước mát tấm lòng người ấy nhưng giọng nói mang theo lãnh đạm, cách người ngàn dặm." còn nữa nếu còn ở lại Ngọc Vân Điện hãy làm quen với khuôn mặt này, từ nay ta không cần che giấu vì bất cứ ai nữa. "
Nói xong nàng lướt qua ba người để lại làn hương nhàn nhạt, khiến người ảo tưởng.
" Công tử nàng ấy là thánh nữ sao"
" Ta không biết nữa " hắn trả lời như tự nói với chính mình vậy.
Đông gãi đầu, trên đời có chuyện công tử không biết ư.
Đông Cầm xoay đầu nhìn bóng dáng nữ tử kia, nhìn thấy chiếc khăn lụa tử la bay ngược lại, vừa lúc bay vào tay Ngọc Ngân trên đó có thêu một con hồ điệp và một chữ niệm.
Bây giờ mới biết tên nàng đẹp như vậy, một chút nhớ chút tương tư, niệm..
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Muội Ly Phu.( Np - Nữ Phụ Văn)
FantasyNgười viết: kimcucluu Nội dung np cảm hứng nhất thời vào đọc vài chương rồi quyết định, cho ý kiến nhưng đừng ném đá nha! Truyện này không phải của ta hihi