- Mau đi đi.
Một chiếc, hai chiếc va li ném ra ngoài cửa. Bên trong nhà, một người thiếu phụ, rất trẻ, thật sự rất trẻ, chỉ tầm 22 tuổi , đang siết chặt một cậu bé trong vòng tay.Ánh mắt ướt đẫm dán chặt vào người đàn ông cao lớn trước mặt . Đó là một người già hơn cô nhiều lắm, có lẽ đã hơn 40 tuổi. Dù trên mắt đã có vết chân chim, song không thể phủ nhận ông ta rất điển trai. Vẻ điển trai của người trưởng thành. Cậu bé kia còn nhỏ, đang ngơ ngác nhìn cô gái ấy. Và lướt ánh mắt lạnh lùng qua người đàn ông kia.
- Chú đã hứa sẽ li dị vợ !
Tiếng cô gái thổn thức trong nước mắt.
- Tại sao chú lại hứa với tôi như thế ?
- Tại sao chú lại ném tôi cho một gã...
Những câu hỏi kia bật ra từ một cổ họng đã bị cào nát. Cô ngã quỵ xuống.
- Ba.
Hai người ấy yêu nhau.
Ông gặp nàng khi nàng mới tròn 17 tuổi. Nàng bé nhỏ, mềm mại như một quả đào chín với lớp lông tơ mỏng manh bao phủ bên ngoài. Nàng tràn đầy năng lượng và vui vẻ như một cánh én mùa xuân. Nàng xinh đẹp, giống như một thiên thần ham chơi nào đó lạc xuống hạ giới.
Quan trọng hơn cả, nàng cũng yêu ông.
Khi ấy ông đã bao nhiêu rồi, có lẽ đã hơn ba mươi. Ông là chủ một tập đoàn lớn. Ông thành đạt, ông là ước mơ của bao người phụ nữ. Ngày trẻ, ông khoác trên mình dáng vẻ của một tay chơi sành sỏi. Còn bấy giờ, sự nam tính trưởng thành ấy đã thành công chinh phục trái tim cô thiếu nữ chưa đầy 20.
Ông gặp nàng khi đang đi đón đứa con gái 5 tuổi của mình. Nàng là tình nguyện viên cho nhà trẻ, đang trong kì nghỉ hè. Chiếc quần đùi màu trắng với áo thun xanh thẫm. Má nàng hồng rực lên, một quả đào mọng. Ông khẽ siết chặt tay con gái khi nàng mỉm cười vẫy tay với bé.
Cảm giác như một làn gió xuân đang mơn man trên da thịt.
Những ngày sau đó, ông thường đi đón con gái hơn. Và hôm nào cũng nán lại một chút. Để ngắm nhìn hình bóng của cô thiếu nữ nọ, với mái tóc búi cao, chiếc áo thun xanh và quần đùi trắng. Cả một mùa hè dài đằng đẵng. Một mùa hè trong trẻo, với quần đùi trắng, áo thun xanh .
Vợ ông vẫn ở nhà, thỉnh thoảng đi đâu đó. Bình thường như mọi bà vợ khác. Bà vui sướng khi mua được hai cái váy mới, ngồi cười khúc khích trên điện thoại khi kể về bà bạn cũ nào đó đã bị chồng bỏ. Cáu kỉnh lúc gia nhân chưa kịp mang đồ ăn tới, quát tháo lúc ai đó làm vỡ một chiếc ly. Rất bình thường, như bao bà vợ khác.
Người ta từng bảo, tình yêu dù mặn nồng đến đâu, nếu không có một chút gia vị, cũng sẽ sớm thành thứ đồ cổ. Lúc đó mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn là tình yêu nữa, mà sẽ thành tình nghĩa. Từ 'yêu thương' bắt nguồn từ đó. Nói yêu cũng không phải, nói thương cũng chẳng phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
my muse
Fanfiction' Hanbin nghe trái tim quặn lại trong lồng ngực rát buốt. Em đã sớm kẹt lại ở những ảo vọng mà June vẽ nên về một sự tôn sùng đến mu muội như một người thợ kim hoàn với viên ngọc quý , mà bỏ quên thứ ấm áp thô mộc mà bản thân luôn khao khát từ tận đ...