chương 47 đến hết

7 0 0
                                    

Gặp lại sau khi xa cách, ta và Kim Nguyên Bảo không có ôm nhau mà khóc như dự tính, ngược lại còn tranh cãi ầm ĩ một trận. Nguyên nhân là, cậu ta không để ý ta phản đối, đánh ta ngất lôi ra sơn động, làm hại ta bỏ lại Công Tôn Liệt ở trong sơn động một mình đối mặt với cha ác ma của hắn, điều này làm cho ta sau khi tỉnh lại cực kì phẫn nộ.

"Tại sao ngươi đánh ngất xỉu ta? Công Tôn Liệt còn ở nơi đó, ta không thể cứ như vậy bỏ hắn, ta muốn đi cứu hắn!"

"Đứng lại!" Kim Nguyên Bảo chặn lại đường đi của ta, lạnh lùng nói "Lúc chúng ta đi ra, cái sơn động kia đã bị ngăn lại, nàng đi cứu hắn kiểu gì?"

"Ta đẩy từng cục đá ra còn không được sao? Đúng, ta không có năng lực cứu người, nhưng dù sao cũng hơn ngươi máu lạnh vô tình, thấy chết mà không cứu!" Nói xong, ta hung hăng đẩy cậu ta ra.

"Nàng đừng đi, ta đi!" Cậu ta kéo tay của ta.

"Ta không muốn ngươi giả từ bi, muốn cứu thì vừa rồi ngươi nên cứu, tại sao ngươi không cứu hắn? Ngươi có biết ta nợ hắn rất nhiều hay không, tất cả đều là lỗi của ta, là bởi vì ta hắn mới đi tìm Phệ Hồn đao, là bởi vì ta hắn mới bị nhốt trong hang động kia, ta rất đau lòng ngươi biết không? Ngươi biết không!" Ta mất khống chế cố gắng hất tay Kim Nguyên Bảo ra, lại vừa đúng động vết thương trên cánh tay cậu ta, máu tươi trong nháy mắt thấm ướt mảnh vải trắng vừa băng kỹ, Kim Nguyên Bảo cau mày.

Ta sợ hết hồn, tức giận trong nháy mắt bị hốt hoảng thay thế, luống cuống hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Đau không? Ta không cố ý, ta. . . . . . Ta giúp ngươi băng lại!"

"Tiểu Bắc." Tay chợt bị túm, bàn tay ấm áp làm ta trong cảm xúc hốt hoảng có một tia tỉnh táo, "Đừng gây áp lực cho mình nữa, tất cả đều không phải lỗi của nàng."

Lời của cậu ta vừa ra khỏi miệng, nước mắt của ta liền trào ra: "Sao lại không phải lỗi của ta? Kim Nguyên Bảo, ta thật sự rất khổ sở, ta làm nhiều chuyện có lỗi với Công Tôn Liệt như vậy, tại sao hắn còn muốn cứu ta, tại sao? Ta nên làm như thế nào mới phải, d-đ;l/q'đ làm thế nào. . . . . ." Ta lấy tay che miệng, ngồi chồm hổm xuống, giọng Công Tôn Liệt lần lượt vọng về bên tai ta, bóp chặt trái tim của ta.

Thân thể bị ôm chặt lấy, ta nghe thấy Kim Nguyên Bảo thấp giọng thở dài ở bên tai ta: "Nàng quên hắn đã nói ư, coi như nàng kiên trì, hắn đều sẽ không đi theo chúng ta, bởi vì hắn là thiếu trang chủ của Ngự Phong sơn trang, từ khi hắn ra đời đã chắc chắn phải có trách nhiệm với Ngự Phong sơn trang, theo bước chân cha của hắn, cuộc đời của hắn hắn không thể tự mình lựa chọn."

"Ta không hiểu rõ, rõ ràng hắn có thể lựa chọn rời đi, tại sao hắn ngốc như vậy. . . . . ."

"Đây là số mệnh, tựa như ta và ngươi không thuộc về giang hồ, lại nhất định bị kéo vào vòng thị phi, là do không thể lựa chọn. Ngự Phong sơn trang đối với hắn, không chỉ là một cái tên, còn là số mạng dây dưa cả đời. Nàng hãy yên tâm đi, Công Tôn Nhất Hạ tốn một cái giá lớn như vậy để thấu hiểu Phệ Hồn đao pháp, chính là vì một ngày kia trọng chấn Ngự Phong sơn trang, cho nên ông ta tuyệt sẽ không giết con trai của mình, ông ta còn phải nhờ Công Tôn Liệt thừa kế Phệ Hồn đao, xưng bá võ lâm."

"Phệ Hồn đao. . . . . . Xưng bá võ lâm. . . . . ." Ta lẩm bẩm, "Có tốt như vậy, tại sao ai ai cũng muốn, thậm chí ngay cả tánh mạng của mình cũng không cần."

"Cõi đời này nhiều người như vậy, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nàng cho là đúng ở trong mắt người khác chính là sai, thật ra thì kết quả như thế đối với Công Tôn Liệt mà nói không có gì không tốt, ít nhất rốt cuộc hắn có thể chuyên chú hoàn thành số mệnh của mình rồi, đây đối với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát."

Đúng sai, trắng đen, thị phi. . . . . . Cõi đời này không tồn tại đối lập tuyệt đối, thật ra ta cũng hiểu, nhưng thật sự xảy ra ở bên cạnh mình vẫn không tiếp thụ nổi. Có lẽ, ta nên nghe Kim Nguyên Bảo, đó là lựa chọn của Công Tôn Liệt, giữa tự do và Ngự Phong sơn trang hắn lựa chọn cái sau, đây mới là số mạng của hắn, cho dù ta khuyên hắn như thế nào, vẫn không cách nào giúp hắn thoát khỏi vận mệnh định sẵn từ khi ra đời.

Như vậy, vận mệnh của ta là gì?

Chuyện của Công Tôn Liệt ảnh hưởng ta không nhỏ, trong mấy ngày Kim Nguyên Bảo dưỡng thương, ta một mực suy tư vận mệnh của mình.

Từ rời đi Trấn Bạch Vân, đến tham gia đại hội võ lâm; từ đào hôn xuống núi, đến vận dụng Vô Thượng Lệnh cứu người; từ vào cung gặp vua, đến giao dịch với Tuấn Hiền vương. . . . . . Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện tình, khiến ta từ tò mò và thích thú với võ lâm, hóa thành giờ phút này đầy chán nản cùng mệt mỏi. Chuyện cho tới bây giờ, d1e ndanl equydon rất nhiều việc dù hối hận cũng không cách nào thay đổi, độc trên người ta vẫn còn, Phệ Hồn đao cũng vẫn không thể tìm được, con đường của tương lai nên đi thế nào, ta thật sự không biết như thế nào cho phải.

Duy nhất khiến ta vui mừng, Kim Nguyên Bảo trở lại, trong đoạn thời gian cậu ta rời đi, ta một mình đối mặt rất nhiều việc, nhưng thủy chung một lòng thấp thỏm, không chỗ nương tựa. Hôm nay rốt cuộc cậu ta cũng trở lại, cảm giác con đường phía trước khó hơn nữa đi, cũng có cậu ta làm núi dựa cho ta, ít nhất tốt hơn so với chuyện cũng đối mặt một mình.

Nói đến chỗ này, ta lại nhớ Kim Nguyên Bảo rồi, mấy ngày này cậu ta đến tột cùng đi nơi nào, cậu ta có quan hệ gì với Công Tôn Nhất Hạ, hình như cậu ta có thật nhiều bí mật gạt ta...ta nhất định phải hỏi rõ ràng tất cả.

Đối mặt chất vấn của ta, Kim Nguyên Bảo thở dài: "Nói rất dài dòng, ta cũng không biết nên nói từ chỗ nào."

Ngươi được đấy Kim Nguyên Bảo, còn nói vòng vo, nhất định là dấu diếm ta không biết bao nhiêu bí mật, ta trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Không sao, ta chính là có công phu nghe ngươi giải thích, ngươi có thể nói từ đầu với ta, nói càng cẩn thận càng tốt, nếu còn dám lừa gạt ta, xem ta có cắn chết ngươi không!"

"Được rồi, ta nói là được." Cậu ta có chút bất đắc dĩ nhìn ta, chậm rãi nói ra bí mật của cậu ta.

Chuyện còn phải nói từ lúc chúng ta vừa đi đến Kinh Thành.

Nhớ ngày đó, ta cùng Kim Nguyên Bảo đi tới Kinh Thành, vô tình gặp được Lạc Vân Thu và Công Tôn Liệt trong quán rượu, ở thời điểm đó, ta vô tình làm lộ Vô Thượng Lệnh, khiến Lạc Vân Thu để ý đến ta. Sau, Lạc Vân Thu vì có thể sớm ngày thành hôn cùng Sơ Tuyết, dẫn ta vào Ngự Phong sơn trang, cố gắng tác hợp ta cùng với Công Tôn Liệt. Lúc đó, ta còn đầy trong đầu đều là Võ Lâm Minh Chủ, một lòng muốn gả cho Công Tôn Liệt, hoàn thành chí lớn trước khi đến kinh thành của ta, nên hoàn toàn vứt Kim Nguyên Bảo ra khỏi đầu. Nhưng Kim Nguyên Bảo không không có không tim không phổi như ta, sau khi phát hiện ta mất tích, cực kỳ nóng nảy, tìm kiếm tung tích của ta khắp nơi, theo đầu mối tìm tới Ngự Phong sơn trang.

Kim Nguyên Bảo nói, Ngự Phong sơn trang thủ vệ sâm nghiêm, các môn phái hội tụ tham gia đại hội võ lâm, hết sức phức tạp. Vì xác nhận ta có trong trang thật hay không, cậu ta ba lần bốn lượt đột nhập vào Ngự Phong sơn trang trong đêm, cố gắng tìm tung tích của ta. Trong một đêm, cậu ta tìm hiểu Ngự Phong sơn trang, ở sau núi gặp được một người áo đen hành tung bí hiểm, cầm trong tay một thanh đao cậu ta hết sức quen thuộc, làm cậu ta rất là khiếp sợ.

"Ngươi thấy chẳng lẽ là Phệ Hồn đao?" Ta kinh ngạc hỏi"Ngươi thấy chẳng lẽ là Phệ Hồn đao?" Ta kinh ngạc hỏi.

Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái: "Lúc ấy ta cũng không biết đó chính là Phệ Hồn đao, ta chỉ biết đao phổ cha ta cho ta có vẽ thanh đao này, cha nói qua, đây là một thanh bảo đao vô cùng uy lực, có quan hệ khá sâu với Kỳ Lân đao tổ truyền của Kim gia chúng ta, mặc dù ông không biết liên hệ trong đó là gì, nhưng là muốn biết ý nghĩa cuối cùng của Kỳ Lân đao pháp, nhất định phải tìm được Phệ Hồn đao."

"Cho nên nói, từ lúc mới bắt đầu ngươi đã biết rõ Phệ Hồn đao ở đâu? Còn biết Công Tôn Nhất Hạ còn sống!" Ta thật sự không ngờ Kim Nguyên Bảo lại cất giấu một bí mật động trời như vậy, không trách được cậu ta luôn thần thần bí bí, thì ra là đồ người khắp thiên hạ khổ công tìm kiếm, cậu ta đã sớm bắt gặp, đây là vận cứt chó gì chứ?

"Ta không phải vận khí tốt." Kim Nguyên Bảo như nhìn thấu tâm tư của ta, giải thích, "Mặc dù vừa bắt đầu ta cũng là cho là như vậy, hơn nữa Công Tôn Nhất Hạ nói cho ta biết, ông ta là thúc phụ của ta, ta càng thêm cảm giác vận số mình không tầm thường, có cơ hội tìm tòi bí mật Phệ Hồn đao, từ đó tăng thực lực của Kỳ Lân đao pháp. Ta đã bỏ xuống tư tưởng, không có nhớ tới lời răn dạy của cha ta, lại lén đi theo Công Tôn Nhất Hạ tu tập Phệ Hồn đao pháp."

"Lão nhân kia mới không có tốt bụng như vậy dạy ngươi!" Nói đến chỗ này ta liền giận, trước Công Tôn Nhất Hạ không phải đã nói rồi sao, chính ông ta sợ Tẩu Hỏa Nhập Ma, liền cố ý dùng Kim Nguyên Bảo làm thí nghiệm, muốn hại Kim Nguyên Bảo thành người không ra người quỷ không ra quỷ như ông ta, quả thật xấu xa đến xương tủy rồi.

"Quả thật, mục đích tiếp cận ta của Công Tôn Nhất Hạ không tốt, nhưng mà trong quá trình tu tập Phệ Hồn đao pháp, ta từ từ dung hợp nó cùng Kỳ Lân đao pháp của Kim gia chúng ta, tu vi võ công cũng rất có tiến bộ. Chính vì vậy, trên võ lâm đại hội, ta mới có thể vẫn không bị đánh bại."

Điều này cũng đúng, ở võ lâm đại hội, Kim Nguyên Bảo là một cái tên uy phong, lên đài căn bản không cần lưu tâm, những người tự xưng cao thủ võ lâm chỉ một lát đã cậu ta đánh xuống, lúc ấy ta còn cảm thấy cậu ta chân nhân bất lộ tướng, hôm nay nghĩ đến xác thực kỳ quái."Vậy có liên quan gì tới việc ngươi đột nhiên mất tích?" Ta để ý nhất chính là chuyện này.

"Mặc dù Công Tôn Nhất Hạ truyền Phệ Hồn đao pháp cho ta, lại không phải xuất phát từ chân tâm, vì đột phá tầng cuối cùng của Phệ Hồn đao pháp là một cửa ải khó, lại không muốn ta siêu việt hơn ông ta, cho nên ông ta cũng không truyền Phệ Hồn đao pháp tầng mười cho ta, mà chỉ truyền tâm pháp cho ta, hơn nữa khích lệ ta tu tập tâm pháp tầng thứ mười. Nàng cũng biết, năm đó ông ta chính là tu luyện tâm pháp tầng 10, sinh nhật thứ 13 d i en d a n l q đ mới có thể biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, mặc dù ta có tâm pháp Kỳ Lân đao hộ thể, cũng không như hắn bế quan tu luyện, nhưng mà ngày ta cùng bọn Lạc Vân Thu đêm khuya xông vào Tông Nhân phủ, ta bị tâm pháp Phệ Hồn đao phản phệ."

"Phản phệ? Vậy ngươi có sao hay không?" Ta càng nghe càng gấp, Công Tôn Nhất Hạ này đúng là độc ác, nghĩ biện pháp hại Kim Nguyên Bảo, may mắn Kim Nguyên Bảo mạng lớn, nếu không mười cái mạng cũng không đủ!

"Lúc ấy ta cảm thấy chân khí trong cơ thể tán loạn, sắp Tẩu Hỏa Nhập Ma. Lúc ta đang gấp gáp tìm nàng, ở sau núi gặp hộ pháp Thiên Ma cung bị người Tông Nhân phủ đả thương."

"Mộ Dung Ti Ti! Một đao kia là ta đâm, có lợi hại hay không?" Ta không khỏi có chút khoe khoang.

"Lợi hại, ta thật sự là không tưởng được." Kim Nguyên Bảo chợt nhìn ta một cái, làm cho ta có chút chột dạ, "Yêu nữ này nói nàng rơi xuống vách núi chết rồi, mà ta lại biết nàng nhất định là chạy, tính tình của nàng ta hiểu rõ, dù ta liên tục bảo nàng đừng dùng Vô Thượng Lệnh, dưới tình huống này nàng cũng sẽ bất chấp mà dùng."

Ta le lưỡi một cái: "Đây không phải là cứu người quan trọng hơn sao. . . . . ."

"Thật ra thì vậy cũng tốt, mặc dù nàng tự tiện dùng Vô Thượng Lệnh sẽ kinh động triều đình, nhưng là trong chốc lát lại có thể khiến Vô Đạo đường bảo vệ tính mạng nàng, để cho ta buông xuống gánh nặng. Cùng lúc đó, ta cảm thấy chân khí trong cơ thể tán loạn càng ngày càng mãnh liệt, như muốn rách ngực ra, ta hiểu biết rõ tiếp tục như vậy nữa chỉ làm liên lụy mọi người, cho nên ta quyết định về Ngự Phong sơn trang tìm Công Tôn Nhất Hạ trước." Kim Nguyên Bảo bắt đầu nói nguyên nhân cậu ta mất tích, ta lẳng lặng ở một bên nghe, trái tim níu chặt.

Một lão cáo già như Công Tôn Nhất Hạ, sao có thể thật lòng giúp đỡ Kim Nguyên Bảo chứ, nhưng ông ta một lòng muốn lợi dụng Kim Nguyên Bảo tìm kiếm phương pháp vượt qua phản phệ của Phệ Hồn đao tâm pháp, cho nên khi biết Kim Nguyên Bảo sắp Tẩu Hỏa Nhập Ma, ông ta cũng không trở mặt, ngược lại dùng hết toàn lực giúp Kim Nguyên Bảo vượt qua cửa ải khó.

"Lúc ấy chân khí trong cơ thể ta đã đến tình trạng không thể vãn hồi, dựa hết vào mình căn bản không cách nào vượt qua, cũng may có Công Tôn Nhất Hạ sử dụng nội lực thâm hậu của ông ta giúp ta khắc chế chân khí, cùng lúc đó ta bắt đầu chuyên tâm thăm dò phương pháp phá giải phản phệ. Ta thủy chung nhớ cha đã nói với ta, Kỳ Lân đao pháp của Kim gia chúng ta và Phệ Hồn đao có liên hệ, ta liền bắt tay vào từ điểm này, tìm tòi, cộng thêm Công Tôn Nhất Hạ trợ giúp, rốt cuộc vượt qua chướng ngại, tìm được phương pháp vượt qua phản phệ."

Mặc dù nghe được Kim Nguyên Bảo tránh được một kiếp khiến ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vừa nghĩ tới Công Tôn Nhất Hạ cũng đạt được mục đích, trong lòng ta liền tức giận bất bình. Quả nhiên, sau khi nắm giữ được phương pháp vượt qua phản phệ của Phệ Hồn đao tâm pháp, thái độ của Công Tôn Nhất Hạ liền thay đổi.

"Ta đã nhận ra ông ta có chút khác thường, cũng ý thức được có thể ông ta sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên ta cố ý nói cho ông ta biết Kỳ Lân đao pháp trừ có thể vượt qua phản phệ của Phệ Hồn, còn có thể giúp tu luyện Phệ Hồn đao pháp. Công Tôn Nhất Hạ cực kì tin tưởng, năm lần bảy lượt dẫn dụ ta giao ra Kỳ Lân đao pháp, ta một mặt giả vờ phụ họa ông ta, d i ễ nđ à nl êq ú yđ ô n một mặt điều dưỡng sức khỏe, chuẩn bị rời đi tìm nàng. Không ngờ, lúc ta chuẩn bị rời đi, nàng lại đến rồi." Cậu ta nói như vậy xong, nhìn ta một cái, ý vị sâu xa nói, "Còn ở chung một chỗ với Công Tôn Liệt."

Lúc ấy trên trán ta đổ mồ hôi lạnh, chẳng hiểu sao có chút chột dạ, giải thích: "Ta ở chung một chỗ với Công Tôn Liệt, là vì tìm Phệ Hồn đao, ngươi không biết sau khi ngươi rời đi xảy ra bao nhiêu chuyện. . . . . ." Nói đến một nửa lại dừng lại, sao ta phải giải thích với cậu ta, cậu ta cũng chẳng là gì của ta.

"Sau đó thì sao, sao không nói nữa?"

"Sau đó. . . . . . Khụ khụ!" Ta hắng giọng, hỏi, "Đúng rồi, trước ở trong sơn động ngươi nói câu gì với ta, ta không có nghe rõ."

"Nói cái gì?" Mặt Kim Nguyên Bảo mê mang.

"Chính là lúc Công Tôn Nhất Hạ phát công, ngươi nói câu nói kia!"

"Ta có nói cái gì sao?"

Ngươi được đấy Kim Nguyên Bảo, thích giả vờ với ta đúng không? Ta lui mặt tới, mở to hai mắt nhìn cậu ta, "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nói cái gì?"

Cậu ta lui về phía sau một chút.

Ta tiếp tục tiến đến gần, uy hiếp: "Ngươi nghĩ đi, ta nhớ rõ ngươi đã nói cái gì đó?"

Mặt Kim Nguyên Bảo đỏ lên, khóe miệng mím thật chặt, trên khuôn mặt hơi gầy, ngũ quan càng rõ ràng, so với trước khi mất tích càng thêm một phần anh khí, cũng rất đẹp mắt, chính là quá kín miệng, nếu như cậu ta lặp lại câu nói kia lần nữa, ta liền uất ức mình một chút miễn cưỡng đồng ý cậu ta. . . . . .

Rốt cuộc cậu ta bị ta dồn đến cực điểm, đôi môi hé mở: "Ta. . . . . . Ta nói. . . . . .Sao nàng và Công Tôn Liệt muốn tìm Phệ Hồn đao?"

Tìm cái đầu ngươi! Ai cho ta cục gạch, để cho ta gõ chết cậu ta đi, Kim Nguyên Bảo ngươi là tên khốn kiếp, ta thu hồi ý nghĩ vừa rồi, ngươi không có chút nào đẹp mắt, vừa xấu xí vừa đen vừa đầu gỗ lại không thú vị, người nào gả cho ngươi thật xui xẻo tám đời, ngươi cũng đừng cưới vợ, với ngươi đao ở với nhau suốt đời đi!

thiếu hiệp, lấy tôi được không??? (full)Where stories live. Discover now