Trong chốc lát một già hai trẻ cười đùa, Thẩm Tịch Nguyệt cảm thấy cực kỳ thoải mái, chính xác, nàng chân thật trở lại mười năm trước, trở lại một đoạn thời gian không buồn không lo giữa cuộc đời.
Mẫu thân qua đời, tổ mẫu lo lắng hai nha đầu ở lại Lâm gia không tốt, dĩ nhiên là cho người đón nàng tới nơi này, cũng bởi vì việc này, mặt khác trong phòng cũng không quá quan tâm vui mừng, chỉ là ở Thẩm gia này, lão phu nhân nói là một không hai. Ngược lại họ cũng không dám nói chút lời phàn nàn nào.
Theo lý mà nói, Thẩm Tịch Nguyệt ở nơi này của tổ mẫu nên gặp phải kế mẫu và mấy vị thẩm thẩm, chỉ là lúc này đã quá giờ, cũng không thấy người đến thỉnh an, với lại nàng rơi xuống nước đã vài ngày, cũng không thấy có người nào sang đây an ủi, Tịch Nguyệt hơi nghi ngờ.
Chẳng qua nàng cũng không hỏi nhiều, những chuyện này, trở về phòng hỏi Cẩm Tâm là được rồi.
Nhìn canh giờ, Thẩm Tịch Nguyệt cảm thấy mình đợi cũng xấp xỉ rồi, đứng dậy chuẩn bị xin cáo từ. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc này, Vu ma ma phải tới đây dạy nàng quy củ, nàng đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đã khỏe rồi, thì không thể lười biếng nữa. Thời điểm buổi sáng nàng đã sai Cẩm Linh đi báo với Vu ma ma.
Phải nói trí nhớ trước kia của Thẩm Tịch Nguyệt cũng rất tốt, nhưng bây giờ sống lại một lần nữa, nàng đối với thời điểm nhiều chuyện xảy ra dường như càng thêm rõ ràng. Đây không phải chính là chỗ tốt thêm vào khi một người sống lại chứ, nàng không biết được, nhưng mà thay đổi như vậy luôn luôn tốt.
Nghe nói Thẩm Tịch Nguyệt phải đi về học quy củ, lão phu nhân mỉm cười gật đầu.
Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ dĩ nhiên không gạt được bà, lúc sáng đi chợt nghe Tống ma ma bẩm báo, biết nha đầu Tịch Nguyệt muốn từ hôm nay trở đi bắt đầu học tập quy củ, bà hết sức đồng ý.
Quy củ rất nhiều, cho dù sau nay không vào cung, gả tới nhà người bình thường, cũng là vô cùng có thể diện.
Hòa nhã nói lời cáo từ với lão phu nhân, lại chọc cười với muội muội vài câu, Tịch Nguyệt cúi chào rời đi.
"Tống ma ma, nha đầu này, dường như là hiểu chuyện hơn một chút." Hiện giờ Tống ma ma cũng là người duy nhất có thể nói chuyện với lão phu nhân.
Tống ma ma là nha hoàn hồi môn bên cạnh của lão phu nhân, chính là hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vẫn có thể phục vụ lão phu nhân, là cả đời không gả. Hai người cũng không phải chủ tớ bình thường.
Nếu không phải chủ tớ bình thường, tự nhiên khi nói chuyện cũng ít kiêng dè, cũng bởi vì Tống ma ma chưa bao giờ lập gia đình, cũng không cần phải quan tâm họ hàng gì cả, tự nhiên, bà cũng công bằng chính trực.
"Đúng là vậy ư? Lão nô cũng cảm thấy, Đại tiểu thư này có chút thay đổi nhỏ, thường ngày mặc dù là lanh lợi, nhưng cũng không có tăng cường học quy củ như vậy." Tống ma ma cười nói.
Điểm này sao lão phu nhân lại không biết, gật đầu cười.
Đúng vậy, thiếu nữ mười mấy tuổi, dù là thông minh lanh lợi, nhưng vẫn là tính tình không muốn bị trói buộc như cũ ! Nha đầu Tịch Nguyệt này trước kia chính là tìm lý do lười biếng mà!
Nhìn sắc mặt lão phu nhân, ý Tống ma ma bảo nha hoàn mang Tứ tiểu thư ra cửa. Thẩm Nhất Nhất thấy có thể ra ngoài đi bộ, rất là vui sướng, khéo léo mặc cho nha hoàn mang nàng thu xếp lưu loát.
Bé gái bốn tuổi, cho dù hoạt bát, cũng là dễ mang theo, lại bởi vì ở bên cạnh lão phu nhân từ nhỏ, tính tình cũng tốt, bọn nha hoàn cũng rất thích nàng.
Thấy các nàng ra cửa, lão phu nhân mở miệng: "Có lẽ cũng là thông suốt hơn một chút đi. Vậy năm tháng nữa lại có cuộc đại tuyển rồi. Không học tập nhiều, nơi đó đang thịnh, lại có thể an ổn sao?"
Tống ma ma đi tới sau lưng lão phu nhân, đấm vai cho bà: "Vu ma ma này chắn chắn dạy tốt Đại tiểu thư. Lão phu nhân đích thân chọn người, có lý do nào không yên lòng."
Lão phu nhân thở dài sâu kín.
"Mấy năm nay Thẩm gia ngược lại càng thêm suy tàn, Văn Ca có giỏi, cũng chẳng qua là một Ngũ Phẩm Hàn Lâm Viện Thị Độc. Mà trong những đứa nhỏ cùng lứa, Bình Ca lại không thích văn, hy vọng có thể ra mặt thông qua thi võ, quả là khó khăn càng thêm khó khăn." Lão phu nhân giống như nói một mình, lại giống như nói chuyện với Tống ma ma, lại đột nhiên thay đổi đề tài, nói về người khác.
Cả đời Tống ma ma hầu hạ lão phu nhân, đạo lý nào không biết ý kia, nghĩ đến, lúc này lão phu nhân còn đau lòng Đại tiểu thư, nếu như Đại tiểu thư vào cung được thánh thượng chọn, như vậy, không có hậu thuẫn trong nhà, nàng càng thêm khó khăn, sẽ trải qua bao nhiêu chua xót trong lòng, cho dù không nói, họ cũng có thể dự đoán được.
"Đại tiểu thư tài mạo song toàn, lại có Vu ma ma dạy, ở trong cung nhất định có thể như cá gặp nước."
Như cá gặp nước? Lão phu nhân cười khổ một tiếng, cái này nói dễ vậy sao?
"Cho dù được chọn hay không, đó đều là sau này hãy nói, hiện tại, chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị nhiều hơn nữa."
"Vâng."
Bên này lão phu nhân lo lắng trùng trùng, nhưng ngược lại bên kia Thẩm Tịch Nguyệt lại nghiêm túc học.
Nhìn Vu ma ma trước mặt, Tịch Nguyệt nhớ kiếp trước cũng biết một chút chuyện cũ.
Nói đến Vu ma ma này cũng là một người hiếm thấy. Vốn là lão ma ma trong cung, có ai nghĩ được, đã hơn năm mươi tuổi, một lần ngoài ý muốn lại bị thương nặng, mặc dù không đến nỗi muốn lấy mạng người, nhưng mà trên mặt bà cũng nhiều hơn một vết sẹo dữ tợn.
Loại gương mặt này, dĩ nhiên không thể tiếp tục ở lại trong cung, bà cũng là một người hiểu chuyện, vội vàng xin cáo từ rời đi.
Từ đó, bà đều ở kinh thành dạy kèm quy củ tại nhà cho các cô nương.
Mặc dù nói như thế, những nhà giàu có quyền quý cho dù là hướng về phía bà thế nhưng gương mặt này của bà tự nhiên cũng sẽ không dùng bà, giờ đây dùng bà, cũng chính là một số quý tộc mới hưng thịnh hoặc là một số quý tộc sa sút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Sự Hậu Cung- Thập Nguyệt Vi Vi Lương
RomanceKí Sự Hậu Cung là truyện xuyên không sắc nữ, trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có c...