Ở một nơi tối tăm, một nơi không giống với nơi khác, chỉ là một màu đen u tối. Ở nơi ấy có một người duy nhất. Cái thân người săn chắc ấy cùng với mái tóc đỏ làm tôn lên vẻ đẹp của mỹ nam đang đứng giữa cái nơi ấy. Chắc hẳng anh ta vẫn chưa nhận biết được mình đang ở đâu. Cái mặt nạ màu trắng cùng với những họa tiết nho nhỏ làm nổi lên cái nét kì bí của anh ta. Cũng như vừa mới tỉnh giấc, anh ta nhìn quanh với một vẻ bình thản không thể ngờ nổi, như một đứa trẻ mới sinh ra anh ta không nhớ được gì hết.
"Tôi..... đang ở đâu....?" Anh chàng lẩm bẩm.
"Tôi là ai.......?"
Im lặng.
"Nơi này... là nơi nào.....,"
"Tại sao lại không có ai ở đây?" Anh chàng bắt đầu hoảng loạn.
"Có ai ở đây không?!" Anh chàng hét lớn nhưng chỉ nhận được tiếng vang vọng của giọng nói anh.
"Cho tôi hỏi đây là nơi nào?!" Anh chàng hét một lần nữa, mong rằng sẽ có câu trả lời. Nhưng đáng thất vọng là không có ai.
Lần này anh bỏ cuộc, nước mắt tuông xuống đằng sau chiếc mặt nạ ấy, những giọt nước mắt đỏ như màu máu. Anh chàng quỳ xuống đất trong tuyệt vọng. Anh cảm thấy lạnh, lạnh lắm nhưng nó không phải là một cái lạnh bình thường, cái lạnh đang đóng đang con tim của chính anh. Đau, anh đau lắm, anh có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm sâu vào trong người anh. Anh nắm chặt chiếc áo màu trắng tinh khiết của mình và ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh giá.
"Cứu với......" Anh khóc than.
~~~0o0~~~0o0~~~0o0~~~
Hiện giờ trên chiếc giường màu cafe với một thân người đang ngáy ngủ ngon lành. Đấy là một chàng trai, chàng trai ấy có mái tóc đỏ và đeo một chiếc mặt nạ. Thật tình. Đến lúc ngủ cũng đeo mặt nạ, loài người gì vậy nè? Bên cạnh chiếc giường là một cô gái với mái tóc đen huyền dài được buộc cao lên bởi một chiếc nơ đỏ, đôi mắt của cô ấy được pha trộn bởi màu xanh biển và màu tím nhạt."Hey.... hey hey...." Một giọng nữ nhí nhảnh vang lên.
Ai vậy?
"Hey hey dậy đi ông tướng." Lại cái giọng nói đó nữa.
"Hm.....?"
"Dậy lẹ lẹ đi chế. Trễ giờ đi học rồi kìa." Giọng nữ đó nói.
"Đ.... Đi học?" Giọng nam của chàng trai vang lên.
"Đúng rồi. Ông không dậy là tui hun ông như trong truyện bây giờ." Cô gái bắt đầu chu môi, nghiêng về phía của chàng trai đang nằm trên giường.
"À thôi khỏi khỏi! Tui dậy rồi!" Anh chàng bật dậy, nhảy bắn ra khỏi giường. Kéo theo chiếc chăn yêu quý của ảnh.
"Ông không vui gì hết á, Kim Ngưu." Cô gái phụng phịu.
"Tui chưa muốn mất nụ hôn đầu của tui vì một người như bà đâu, Song Tử." Chàng trai Kim Ngưu phản bác.
"Xí! Không chơi với ông nữa!" Song Tử khoanh tay quay sang chỗ khác rồi đi ra khỏi phòng.
-Thái độ gì vậy chứ?- Kim Ngưu thầm nghĩ. Xong anh chàng sắp xếp lại cái chăn của mình rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Anh nhanh chóng lấy bộ đồng phục và mặt vào. Nhìn trong gương anh sanh chảnh phết nhỉ? Chiếc áo vét đen ngoài được viền với những lằng đỏ nhạt dài khắp ống tay áo, làm nổi bật vẻ lịch lãm của một anh chàng khôi ngôi tuấn tú với một chiếc mặt nạ lạ thường. Bên trong anh mặt chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt sọc màu đỏ đen. Bên trên cánh tay trái cái một chiếc huy hiệu được thêu vào một cách rất cẩn thận, nó có hình chữ Z.