Tôi đã chia tay anh tuần trước rồi nhưng sao tôi lại không quên được cái hình bóng ấy cơ chứ? Thật là tệ. Tôi chính là người đề nghị anh chia tay cơ mà, vì cái lí do mà chính tôi cũng chẳng chắc chắn mà nó dường như hư ảo, cái lí do anh bắt cá hai tay. Tôi cũng chẳng biết sao nữa nhưng nếu anh bắt cá hai tay thật thì chắc hẳn giờ anh vui vẻ với người con gái mang tên Phạm Bạch Dương ấy. Tôi thực sự yêu anh nhưng lại không dám nói lời xin lỗi, chẳng may tôi đã trách lầm anh ngày hôm đó thì sao? Tôi quả là một người thiếu suy nghĩ. Đi dưới bầu trời xám xịt của thủ đô Luân Đôn vào những ngày giữa đông này quả là lạnh nhưng liệu anh có biết trái tim tôi còn lạnh hơn không?
" Tít..." – chiếc điện thoại của tôi khẽ reo lên, là một tin nhắn, mở chiếc điện thoại ra đập vào mắt tôi là hai chữ " Bảo Bình". Tôi khẽ giật mình, biết làm sao giờ, tôi có nên trả lời tin nhắn của anh không, mà tôi còn chưa đọc nó cơ mà.
Gạt chữ mở tin nhắn tôi đọc nó. ' Lại đi dưới cái lạnh đó sao?'. Vẫn là những lời nhắn quan tâm ngày nào, nhưng sao anh biết tôi đi dưới nền tuyết trắng dày này chứ, thật vớ vẩn, tôi khẽ liếc quanh nhưng ngoài đường lúc này chỉ là những người là người, không thấy một hình dáng của anh.
' Tôi ở đâu liên quan gì đến anh.'Tôi trả lời lại, vẫn cái sự lạnh lùng giống như lúc tôi đòi chia tay anh vậy, anh vẫn níu kéo trong khi tôi khăng khăng đòi bước đi.
' Thế sao em định tìm anh làm gì?'
Tin nhắn gửi cho tôi thật nhanh, đúng điều này chứng tỏ rằng anh đang gần đây, rất gần.
'Tôi bận rồi.'Trả lời xong tôi liền tắt nguồn máy, những giọt nước mắt tôi rơi xuống tưởng chừng đóng băng trong cái giá rét đó.
" Tại sao anh vẫn quan tâm em chứ?" – tôi khẽ tự nhủ, chọn đại lấy một quán café ở góc phố. Thật ấm áp, quán café đó ấm áp như trái tim của anh vậy, tôi chọn một cốc café đen mặc dù biết tôi chẳng thế nào uống nó.
Một lúc sau, trong lúc tôi vẫn miên man suy nghĩ ngắm nhìn những bông tuyết ngoài trời cô phục vụ đã đặt cốc café nóng hổi đó bên tôi từ lúc nào. Không để ý mà tôi vẫn đưa lên miệng uống, nó không phải café đen mà tôi gọi, đó là loại café sữa ngọt lịm mà tôi thường xuyên uống. Nhìn chiếc đồng hồ trong quán, giờ đã là bảy giờ hai mươi ba phút rồi, chết tiệt tôi quên hôm nay có một cuộc khảo sát năng lực của trường đại học, vội vã chạy ra quầy thanh toán tính tiền tôi bắt vội chiếc taxi đến trường, mấy phút nữa là bắt đầu rồi vào trễ coi như tôi không được vào thi.
Vừa bước vào trường đập vào mắt tôi là một thân ảnh cao, mái tóc đen nổi bật có vương chút tuyết, là anh ấy, có lẽ anh đã chạy trong lúc tôi đi xe. Mải suy nghĩ mà tôi không biết rằng anh cũng nhìn mình, vội quay mặt đi tôi tự nhủ tôi với anh ấy đâu còn như xưa nữa.
- Sao em không trả lời tin nhắn? – Bảo Bình đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi thoáng giật mình nhưng rồi cũng hời hợt trả lời.
- Liên quan gì đến anh?
- Em hận anh đúng không? Nhưng em nào cho anh giải thích...– Bảo Bình vẫn cố nói mặc cho tôi lắc đầu nguầy nguậy không nghe.
- Cần gì lí do nữa chứ? Hôm đó đằng nào tôi cũng nhìn thấy anh và cô gái ấy thân mật rồi, điều gì để giải thích nữa đâu đồ bắt cá hai tay? – tôi hét lên, những giọt nước mắt tôi rơi xuống, anh đứng lặng người đi sau khi tôi nói ra bốn chữ cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên coi như cái cớ để tôi chạy vào phòng thi.
Đề đã được giao, đọc đề thật là dễ, chỉ là khảo sát năm ngoái thôi, tôi lại học văn tốt nên làm khá nhanh, tôi hoàn thành xong nó chỉ mất bốn mươi lăm phút trong khi các bạn khác còn làm bài mà thời gian cũng còn rất nhiều, những hơn tiếng nữa lận. Tôi úp bài thi xuống, đầu óc tôi lại dành để mộng mơ nơi khác. Tôi tự hỏi không biết anh có làm bài tốt không nhỉ? Hình như tôi vẫn yêu anh, chỉ là tôi phủ nhận điều đó.
Khẽ nhìn sang cô gái ngồi bàn trên tôi, chính người con gái đó, đó là người con gái mà tôi tự gán ghép với anh – Bạch Dương. Sao tôi lại vướng vào một cuộc tình gian khó thế này? Tôi yêu anh, anh yêu một người khác và coi tôi là kẻ qua đường, và rồi lại có một người yêu tôi.
- Thiên Bình, cậu làm xong bài rồi sao? – một cậu con trai khẽ đánh thức tôi về thực tại, khẽ gật gù mấy cái rồi nhận là đó là Kim Ngưu – cậu bạn đã tỏ tình với tôi vào đúng cái ngày mà tôi với anh chia tay.
-Ừ.
- Mà hôm nay Thiên Bình đi muộn ghê. – Kim Ngưu cười tươi, chính tôi cũng chẳng thế phủ nhận rằng Kim Ngưu có một nụ cười rất đẹp.
- Ừ – vẫn chất giọng đó tôi lạnh lùng trả lời, không phải vì tôi không đón nhận tình cảm của anh mà là tôi vẫn không thể quên được hình bóng của người đã luôn bên cạnh suốt ba năm qua, ba năm dài vô tận với tôi.
Một hồi dài sau đó Kim Ngưu dường như nhận thấy khoảng cách giữa hai người, cậu cũng chẳng bắt chuyện với tôi nữa... Một lúc sau đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, thầy giáo coi thi đi thu bài, tôi bước ra khỏi căn phòng căng thẳng đó, tôi thấy Bạch Dương chạy ra ngoài, chắc chắn là đi tìm Bảo Bình rồi.
- Thiên Bình, bài thi thế nào? – Anh trai Thiên Yết của tôi đã đứng gần tôi lúc nào, chạm nhẹ vào vai tôi .Và theo phản xạ, tôi quay lại.
- Dạ bài thi em ổn. –Tôi hời hợt trả lời anh. Thiên Yết lúc nào cũng vậy, luôn hỏi han tôi nhưng luôn sau Bảo Bình.
- Còn bài của anh? – Tôi hỏi tiếp mặc dù thấy anh không mấy là vui vẻ sau mấy bài thi đó, môn học chính của anh là Toán, Lý chứ chẳng liên quan gì đến Văn nên có lẽ anh không làm bài tốt cho là mấy.
- Cũng tàm tạm... – anh trả lời tôi xong rồi bỏ đi.
Còn lại tôi đang đứng ở cầu thang, nhìn mấy cặp đôi đang trao đổi bài mà lòng tôi có cái gì đó...
- Ổn chứ? – Bảo Bình, là cậu ấy, cậu ấy ra hỏi tôi như những ngày nào, tôi không nhìn cậy ấy mặc dù rất muốn dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
- Ổn. Sao?
- Không có gì, chúc cậu thì tốt môn Hóa. – cậu ấy mỉm cười nhưng có cái gì đó thật buồn bã, thật u sầu khiến tôi cũng cảm thấy mình thật tội lỗi biết bao, gạt qua cái suy nghĩ lung tung đó tôi cũng cám ơn một câu.
Tiếng chuông thúc giục tôi vào phòng thi, nhìn theo cái bóng của anh tôi cũng thầm chúc cho anh thi tốt, anh học cũng rất giỏi Toán, Lý, Hóa thì điều mà tôi khẳng định lúc này là anh sẽ đạt điểm cao tuyệt đối cả ba môn, tôi khẽ cười – một nụ cười buồn pha một chút gì đó vấn vương lưu luyến.
Thầy giáo phát đề hóa cho chúng tôi, nhiều người than đề khó cơ mà sao tôi thấy nó lại dễ thế này, toàn là những bài của một tuần trước anh ôn cho tôi.Tthật là đơn giản, tuần trước anh cũng giảng lại chi tiết cho tôi những bài này.
Tôi làm nhanh, thật nhanh chỉ với cái suy nghĩ không thể để bị điểm kém, anh đã ôn cho tôi rồi cơ mà. Rồi tôi cũng làm xong, nhanh thật nhanh, trong vòng mười phút, một kỉ lục chưa từng thấy, chỉ là đối với tôi.
- Cậu làm nhanh ghê nhỉ? Giúp mình bài ba với... – Kim Ngưu khẽ giật áo tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại gì giúp cậu ta nhưng trong lúc tôi nói mà sao cái cảm giác cậu ta không nghe tôi nói mà toàn nhìn tôi chằm chằm.