Kế hoạch

377 29 2
                                    


- Được rồi... Em bình tĩnh đi....- Cậu vỗ vai an ủi cô

-Em xin anh... Hãy cho em gia nhập J, em xin anh.....- Cô quỳ xuống năn nỉ cậu....

- Thôi, mày nhận đi Jae....- Changsub nói

- Haizzz *thở dài* thôi được rồi, anh sẽ nói anh Eunkwang rồi kết quả như thế nào sẽ nói em nghe sau...- Jae miễn cưỡng đồng ý

Đã qua 1 ngày....cuối cùng 2 chiếc trực thăng của Jae cũng tìm được chỗ cậu, ngay lập tức họ đã được đưa vào đất liền trong vòng 5 tiếng..... Xác của Hyunsik cũng được chôn cất, cậu đã yên nghỉ, nhưng người con gái yêu cậu vẫn không thể nào bỏ qua chuyện này 1 cách dễ dàng.....

Trước mộ, Wendy đã đứng gần 1 tiếng đồng hồ, không ăn không uống, nước mắt cứ tự động rơi ra, mọi người đều tản ra chỗ khác để cô có không gian riêng tư....

- Hyunsik.... Tớ đã nói... Cậu không được chết màaaaa....- Cô la hét với những giọt nước mắt - Giấc mơ đẹp gì chứ!?!? Không phải!!!! Cậu không phải giấc mơ của tớ.....không phải giấc mớ của tớ cậu có nghe không???? HYUNSIKKKK

Lúc này có rất nhiều người đến chia buồn, có cả anh của Wendy, cậu thấy em gái mình như thế thật không nỡ liền chạy đến lôi em ra chỗ khác để em đừng quá buồn.....

- Hamster, đi, đi ra chỗ khác, đừng đứng ở đây nữa....- Jimin đến cố gắng kéo Dy ra

- Không!!!! Anh buông em raaa, buông em raaaaa

- Đừng mà Hamster!!! Mau tỉnh táo cho chị!!! Cậu ấy đã mất 2 ngày rồi!!! Tại sao em cứ đau khổ như thế chứ!?!? Em xem em đi, đầu tóc rồi cả người dơ như thế?? Đã vậy còn đứng trước người rất yêu em.... Em nghĩ cậu ta sẽ không đau lòng khi thấy cảnh tượng này hả???- Gấu cũng thấy đau lòng khi một người luôn hoạt bát, tươi cười như Dy bây giờ lại thảm hại, đáng thương như thế, cô không suy nghĩ nhiều và ra giúp Jimin kéo cô đi

Gần bãi biển, cô đứng đó, để gió biển liên tục thổi qua mặt mình, cô không còn khóc nữa, không còn sức để khóc nữa và cũng không còn nước mắt để khóc....

- Hamster....- Gầu thấy vậy liền đến chỗ Dy

- ....- Cô không phản ứng

- Em đừng như thế nữa, nè, mau ăn 1 ít cơm đi, đừng để bụng đói như thế...- Cô nhẹ nhàng lấy nấm cơm nóng hổi đưa cho Dy, và Dy cũng rất nghe lời chị Gấu, quay sang lấy nấm cơm và ngồi xuống ăn 1 cách ngon lành

- Em đừng như thế nữa.... Nếu cậu ấy trên trời biết em như thế, cậu ấy sẽ đau lòng lắm...

- Dạ chị... Chị đừng lo lắng cho em... Em sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi....- Giọng cô khàn khàn, trả lời Gấu

Từ xa, Jungri cùng Jaejoy đứng đó, mặc dù rất muốn đến an ủi Dy nhưng vì muốn cô được yên tĩnh, có không gian riêng để suy nghĩ....

- Tớ thấy buồn quá... Mặc dù cậu ấy cùng tớ không thân lắm...- Ri quay sang nói với Joy

- Cậu ấy là 1 người bạn tốt nhất của tớ, tớ sẽ mãi không quên cậu ấy đâu....- Nói đến đây nước mắt Joy lại rơi, cô quay sang nép mặt mình vào lòng Jae

[LONGFIC] [JAEJOY]: Kỉ niệm của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ