(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa giải trí)
NgọcBăng tắt đèn phòng và chìm vào giấc ngủ mà không biết hay biết rằng là có một luồng ánh sáng bao lấy thân thể của nó và biến mất.
Trong giấc ngủ,Ngọc Băng cảm thấy đau nhức cả người , thân thể như đứt từng khúc và đầu đau như búa bổ, bên tai còn nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ của hai người phụ nữ, nó cảm thấy thắc mắc, nó ở 1 mình thôi mà? Chẳng lẽ có người muốn ám sát nó? Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi xong thì nó dần dần mệt mỏi và lâm vào hôn mê.
-Số mệnh của cô ta lớn thật, vậy mà chưa chết,không ngờ cô ta lại hãm hại tiểu thư Ái Nhi của chúng ta a...thật là con đàn bà ác độc.
-Được rồi đừng nói nữa, nếu cô ta nghe được thì chúng ta tiêu (chết) đấy...dù gì thì cô ta cũng là tiểu thư của chúng ta đó, có gì ra ngoài kia nói sau.
Hai cô y tá đang thay bình nước truyền cho nó và thầm thì nói chuyện với nhau, thay xong hai cô y tá đẩy xe dụng cụ ra ngoài mà không hề hay biết là khi hai người vừa đóng cửa lại thì người trên giường bệnh đã mở mắt.
Ý chí của một sát thủ hàng đầu thế giới như nó đã làm cho nó trụ vững tinh thần trong mọi tình huống . Tỉnh lại, nó im lặng đánh giá xung quanh căn phòng coi thử có camera, bơm,..hay không.Cảm thấy không có gì nghi hiểm nó mới thở ra một hơi, thu hồi tầm mắt, leo xuống giường và đi vào phòng vệ sinh.
Ngọc Băng giật mình rồi ngay lập tức chấn tỉnh lại. Đây là đâu,xung quanh đều màu trắng và có cả mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Nhìn xuống thân thể mình , định đưa tay ra rờ thử có bị thương ở đâu không thì nó hựng lại vài giây vì đây đâu phải tay nó.Tay nó cũng trắng nhưng hơi chai sài nhiều loại súng...nhưng đôi tay này lại nhỏ nhắn, trắng mịn, hồng hồng, rất đẹp.
Nó nhảy xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh, thì giật mình khi thấy trong gương hiện lên một gương mặt trét nhiều phấn dày, môi thì đỏ chét như yêu tinh, tóc tai bù xù nhìn cứ ik như "quỷ cái" a. Nó trấn tỉnh lại rồi lấy nước rửa mặt làm trôi đi lớp phấn dày trên mặt, lấy khăn lau mặt, chải lại mái tóc rồi nhìn vào gương một lần nữa.Trong gương là một cô gái có mái tóc dài mượt màu bạch kim, đôi mắt long lanh màu đỏ tươi long lanh như ngọc, cánh mũi thẳng tóc lai tây, môi hồng căn mọng nhìn muốn cắn. Nước da trắng ngần không tì vết, dù sắc mặt cô trắng bệch nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có, khiến người khác cảm thấy yếu đuối cần che chở. Thân hình quyến rũ như hồ ly dụ dỗ con người. Nó như 1 thiên thần diễm lệlạc xuống trần gian, ánh mắt như ruby tỏa sáng lấp lánh. Nó giơ tay lên chào, người trong gương cũng làm hành động đó. Sau 5 phút định thần lại nó mới quay trở lại giường, đắp mềm, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng nó đang rối "OMG! vậy là mình đã xuyên không na trời!"
Bỗng một cơn đau đầu như sắp nổ tung truyền tới.
Theo như kí ức của thân thể này thì mọi người gọi nó là Ngọc Băng.Ngọc Băng nhíu mày, Ngọc Băng? Ngọc Băng lần nữa kinh ngạc, nó cư nhiên xuyên vào nữ phụ cùng tên nhưng não tàn ấy Phạm Ngọc Băng. Thật cẩu huyết, nó lại xuyên vào nữ phụ bi thảm nhất trong lịch sử.Trong truyện bà tác giả viết là Phạm Ngọc Băng là một cô gái ngu ngốc, yếu đuối, vì yêu nam chủ mà trở nên độc ác, háo sắc, lẳng lơ... Nữ chủ trong truyện bề ngoài đáng yêu, dịu dàng như nước, nhu nhược yếu đuối,lương thiện,cô ta luôn tìm cách chinh phục từng nam chính và từng người một đều là người không dễ chọc vào... thế là nữ phụ bị bọn nam chính hại chết...từng kí ức như 1 đoạn phim ngắn tua lại.....đau...bùn....vui....hận...yêu....Tí tách....Tí tách ...Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nó.Nó cảm thấy những kí ức này rất quen thuộc như nó đã từng trải qua vậy làm nó khó hiểu.
Nó là người thừa kế đứng đầu gia tộc hùng mạnh nhất thế giới và là người đứng đầu người lãnh đạo cao nhất giới hắc bạch đạo Hắc Long mà người nghe tin sợ hãi,dung nhan của nó không có nữ nhân nào sánh được khiến nhiều nữ nhân ganh tị và hâm mộ, khí chất nữ vương ưu nhã cao quý nhưng cũng có lúc rất đáng yêu, có nhiều tài năng như : võ thuật, bắn đủ loại súng,kỹ thuật vũ đạo, y thuật,diễn xuất,...vvv...Tuy nhiên nó cũng như bao cô gái khác ghiền đọc nữ phụ. ^^. Chỉ vì đọc quyển truyện:"BẠCH THỎ ĐÁNG YÊU CỦA ANH"đng hOt (t/g: tự chế...hiiiihi) r mà xuyên vào quyển truyện cẩu huyết này.
Trong nó đang suy nghĩ thì 1 cô gái tóc trắng mắt đỏ xinh đẹp xuất hiện nhìn nó nói:
-Cô hãy bảo vệ những yêu thương mình và tránh xa nam nữ chính ra nếu không muốn bị họ hãm hại.
Nhìn cô gái trước mặt, tâm trạng cô rối bời, " tại sao cô ta lại cho mình cảm giác thân thuộc".
Nó nhìn cô gái trước mặt đang bay lơ lửng trước mặt nói:- Cô là Phan Ngọc Băng? Tại sao tôi lại xuyên không mà không phải người nào khác?
Phan Thiên Băng từ từ tan biến và nói: - Đúng. Thật ra đây là kiếp trước của cô, tôi và cô là 1....
Nói xong Biến mất. Còn lại mik nó nằm trên giường suy nghĩ.
Bỗng nhiên khí chất nó thay đổi lạnh lùng như hàn băng, đôi mắt đỏ long lanh như ruby lóe lên tia tà mị, yêu diễm,sâu không đáy nói:"Phạm NGỌC BĂNG cô yên nghỉ đi, tôi sẽ thay cô sống và bảo vệ tốt thân thể này, sẽ giúp cô trả thù cho những người đã từng làm hại đến cô.Tôi nói là làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính,nữ chính...Tránh xa ta ra,ta chỉ muốn làm người đi đường thôi mà!
RandomTa viết truyện này chỉ để thõa mãn lòng yêu thích thôi, đây là lần đầu ta viết nên có gì sai sót thì đừng ném đá nha! ta chịu k nổi đâu a... Đỗ Ngọc Băng: nó là trùm trong trường , và cũng là sát thủ, thiên tài,... thông thạo nhiều lãnh vực...