Lệ Ngọc Âm

18 2 0
                                    




chương 1


mùa đông của tháng mười , sắc trời lạnh lẽo , thời tiết âm u , từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống mặt đất tạo thành một màu trắng xoá , hiu quạnh , những cơn gió ê buốt lạnh lẽo xuyên qua từng tán cây khô héo đang bị những trận tuyết lấp đầy ... bên ngoài , ngay cả một bóng người đi lại cũng không thấy , mùa đông năm nay quả thật rất lạnh ,rất cô tịch..... Bên trong một gian phòng có một người phụ nữ sắp chào đón đứa bé ra đời

" A ... a .aa ... a "

" nương nương , ráng gượng sức , đứa bé sắp ra rồi " giọng nói của bà mụ đỡ đẻ hớn hởi nói với người phụ nữ đang nhăn mặt đầy đau đớn nhưng xen lẫn sự vui mừng chờ đợi háo hức

" a... a...aaa... con của ta .. "

" nương nương , người hãy ráng sức cố gắng lên , gồng mạnh hơn nữa " nét mặt bà mụ nhăn lại giọng nói đầy gấp gáp

người phụ nữ nhăn mặt lấy hết sức bình sinh của mình cố gắng gồng mạnh hơn nữa "a...........a.a...aaa"

.......................

..... gần hai canh giờ trôi qua , đứa bé vẫn chưa chào đời , chưa nghe thấy tiếng hài tử kêu khóc đáy lòng Uy Viễn không khỏi bồi hồi lo lắng , mặt mày nhăn nhó , lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên đi đi lại lại trước cửa phòng .

" Uy Viễn người đừng lo lắng quá , hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ mẹ tròn con vuông " Mẫn nghi từ tốn an ủi , nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi bồn chồn , hai canh giờ trôi qua vậy mà đứa bé vẫn chưa chào đời , thật sự là đáng lo .

" ta biết rồi " y cất giọng lãnh đạm nhưng chỉ có hắn mới biết được trong lòng hắn bây giờ có thật sự bình tĩnh hay không .


...... từ phía xa có bóng dáng bà mụ đỡ đẻ , bàn tay nhuộm đầy máu đỏ , nét mặt nhăn nhỏ kèm theo sự hoảng loạn

" uy viễn tướng quân..... "

" sao rồi , bọn họ sao rồi ? y gấp gáp hỏi

" nương nương ... nương... "

" tố tâm thế nào ? " lời bà mụ còn chưa dứt uy viễn đã hỏi lấn tiếp

" nương nương vì sanh non , không đủ sức để đẻ đứa bé , cho nên .... cho nên ....chỉ có thể giữ một trong hai "

" gì chứ ? không thể nào " mẫn nghi hoảng hốt không tin lời bà mụ vừa thốt ra , thần trí rối bời bước chân lảo đảo không trụ vững ..

uy viễn không nói lời nào chạy thẳng vào phòng , nhìn thấy tố tâm nương tử của chàng , sắc mặt nhăn nhó ,mồ hôi thấm đượm cả gương mặt , ánh mắt không nói lên ca từ nào , lòng chàng đau thắt , không thể diễn tả . Chàng nắm lấy bàn tay tâm tâm vuốt nhẹ trên gương mặt mệt mỏi của nàng

" tố tâm ... "

tố tâm cảm nhận được hơi ấm của chàng cố gắng hé mở đôi mắt không còn sức lực của mình

" uy .. uy viễn ..... phải giữ .... giữ ..... phải giữ hài tử .... của chúng ta " nàng cố gắng lấy hơi thở ráng gượng chút sức lực còn sót lại trong người nói với y

Lệ Ngọc ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ