chương 210 vạn năm sau .......
" hôm nay tiết trời mát mẻ thật , ngồi ở đây ngắm cảnh thưởng trà quả thật rất tốt " mẫn nghi vừa nhâm nhi tách trà xuân bảo vừa thưởng thức tiên cảnh tuyệt đẹp trước mắt .
người đàn ông ngồi phía đối diện vẻ mặt bình thản , tướng mạo trông còn trẻ ,nhưng nét mặt rất có khí chất của bậc thần tiên , đôi mắt xuất thần miệng nhàn nhạt nói " mẫu thân , sao hôm nay người có nhã hứng thế ? "
mẫn nghĩ chẳng buồn nói " chẳng sao cả , đột nhiên tâm trạng ta rất tốt , chỉ vậy thôi "
" vậy à "
" à ! đúng rồi nguyệt nhi đâu ? sáng giờ ta không thấy nó " mẫn nghi chợt nhớ ra bèn hỏi
" chắc lại đi đâu đó chơi rồi chứ gì " người đàn ông ung dung đáp
" con bé này ! suốt ngày cứ ham chơi , không khéo lại gây ra hoạ như lần trước " mẫn nghĩ lắc đầu buồn khổ
" thỉnh thoảng phải cho nó đi đây đi dó du ngoạn sơn thuỷ để nó mở mang kiến thức "
" dương dương , con nuông chiều nó riết nó sẽ hư đó " mẫn nghĩ không đồng tình nói
dương dương thở dài buồn khổ " được rồi , đợi nó về con sẽ nhắc nhở nó , được chưa mẫu thân "
" có vậy mới được " mẫn nghi cười tỏ rõ hài lòng
" à thanh thanh đâu ? " dương dương đang nhâm nhi tách trà sựt nhớ ra bèn hỏi
" chắc là đi luyện pháp thuật rồi "
" con bé này , bình sinh đã mang tiên khí bất phàm của cha nó , từ nhỏ đã giỏi võ thuật , bây giờ đã thành thần tiên rồi , còn tối ngày rèn luyện pháp thuật , không biết nó làm gì mà cứ thích luyện mãi như thế "
" nó là con của thiên tướng , ít nhiều gì cũng sẽ mang chút phong thái tài giỏi của cha nó "
mẫn nghi bất giác lắc đầu vẻ mặt suy tư như hoài niệm chuyện xưa cũ
" mẫu thân người sao thế ? " thấy mẫn nghi suy tư muộn phiền dương dương bèn cất giọng hỏi han
" tám vạn năm trước , xảy ra trận đại chiến giữa hai giới yêu giới , và tiên giới , cha của nó là thiên tướng cai quản mười vạn binh tướng của phương tây , trận đại chiến xảy ra ác liệt , hại biết bao nhiêu sinh linh đầu rơi máu đỗ , cũng trong trận chiến đó .........., cha nó đã hi sinh " mẫn nghi nhớ lại chuyện buồn vừa kể vừa nhớ lại những năm tháng xưa cũ
" chuyện cũng đã qua lâu rồi , sao đột nhiên mẫu thân lại nhắc đến ? " dương dương nhìn mẫu thân mình nói'
" chỉ là hoài niệm chuyện cũ mà thôi "
" dù sao chúng ta cũng đã mai danh ẩn tích không màng đến chuyện hồng trần nữa , với lại mẫu thân người đừng nhắc lại nữa không khéo lại để thanh thanh nghe được rồi nghĩ ngợi lung tung " dương dương lên tiếng nhắc nhở
" ta biết rồi "
"hai người đang hàn huyên gì thế ..."
từ xa có bóng dáng của một nữ nhân , gương mặt tuy còn rất trẻ , nhưng tóc đã biến thành màu trắng phơ phất thật khác so với dung mạo trẻ trung vốn có , nàng mặc chiếc áo màu xám nhạt cài một cây trâm ngọc bích trên đầu , kết hợp với quang cảnh tuyệt diệu ngay trước mắt , quả thật nhìn rất tà mị mang vài phần lạnh lùng xa cách
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Ngọc Âm
General Fiction"nửa kiếp mua vui chốn phồn hoa , không bằng một khắc cùng tri kỷ " thể loại : tam giới , pháp thuật , đấu tranh , tình cảm ... đây là lần đầu mình viết , có gì mọi người góp ý nhé .