Chương 2: Không Yêu

118 12 0
                                    



Gia tộc Jeon là một gia tộc đã có từ lâu đời, trước lúc đế quốc thành lập, Jeon chính là đại gia tộc ở thành Oss. Sau này gia tộc Jeon toàn lực hỗ trợ đế quốc, vì đế quốc tạo ra danh tiếng cùng cung cấp rất nhiều tài lực, vì thể tổng thống đế quốc thập phần coi trọng gia tộc Jeon.

Hôm nay, gia tộc Jeon là quý tộc đầu tiên của đế quốc, cũng là quý tộc hàng đầu duy nhất của đế quốc. Nhưng mà quý tộc thường thường coi trọng việc con nối dòng. Jungkook là người thừa kế duy nhất của gia tộc Jeon, cho nên khi biết Jungkook là gen biến dị, phu nhân Suho lo lắng dư thừa mừng rỡ.

Lúc đầu, phu nhân Suho nóng lòng đem gen của những cô nàng qua lại với Jungkook cùng gen của Jungkook tiến hành ghép đôi, nhưng mà kết quả đều thập phần khiến người thất vọng. Năm Jungkook ba mươi tuổi kia, phu nhân Suho đột nhiên cảm thấy chờ không nổi nữa.

Jungkook ba mươi tuổi, nam nhân độc thân hoàng kim cao quý nhất đế quốc, danh hiệu như thế, thành một cái gai trong lòng phu nhân Suho, vì vậy nàng đi cầu tổng thống đế quốc. Tổng thống đế quốc thập phần tôn trọng vị phu nhân này sau khi chồng mất một mình cầm cự khôi phục lại toàn bộ gia tộc Jeon, mà Jungkook lại là phụ tá đắc lực của hắn, vì thế bút tích của tổng thống đế vô cùng lớn. Hắn điều tra ra kho gen của nam nữ chưa kết hôn trên toàn quốc, sau đó từng cái từng cái cùng Jungkook tiến hành ghép đôi.

Toàn bộ đế quốc năm tỷ người, cùng gen của Jungkook ghép đôi đạt 85% trở lên, chỉ có một người, đó là học viên học viện quân sự Cyperlise khoa chỉ huy chiến đấu năm thứ tám, Kim Taehyung.

Lúc Suho tìm được Taehyung, kỳ vọng lớn nhất là để Taehyung kết hôn với Jungkook, sau đó sinh ra một đứa con khỏe mạnh.

Taehyung thích Jungkook, lần đầu y nhìn thấy Jungkook, hoặc có lẽ sớm hơn chút, một lần y xem video Jungkook chiến đấu, cái loại ngưỡng mộ này đã biến thành ái mộ. Taehyung kết hôn với Jungkook, cho dù lúc ký phần hiệp ước kia, Taehyung vẫn tràn đầy hy vọng. Sinh hạ đứa con của Jungkook, giữa bọn họ liền có ràng buộc, mà cảm tình chỉ cần bồi dưỡng, Taehyung nguyện ý chờ, vô luận là năm năm hay mười năm.

Cho nên năm năm này, Taehyung cũng rất nghiêm túc, y lên mạng tìm tất cả tri thức về dựng dục hài tử, trong ngày thường cũng thập phần chú ý đến thức ăn, mỗi tháng định kỳ đến y viện tiến hành kiểm tra.

Nhưng mà Taehyung thế nào cũng không nghĩ ra chính là, Jungkook không muốn có con. Nói đúng ra, là Jungkook không muốn cùng y có con.

Taehyung đột nhiên nhớ lại phần hiệp ước đêm tân hôn, có thể Jungkook cùng hắn kết hôn, chỉ là vì ứng phó người mẹ cố chấp của hắn, cho bản thân có nhiều tự do hơn để đi tìm chân ái.

Biết rõ việc này, Taehyung ngồi trong phòng khám của J-Hope, ngực đột nhiên có chút rét run.

"Taehyung, có thể Jungkook không phải cố ý, có lẽ... Hắn có bệnh gì đó không tiện nói ra?" J-Hope có chút vụng về an ủi.

Taehyung lắc đầu, lộ ra một nụ cười có chút khó coi: "J-Hope, cậu không biết, ở trên giường, hắn so với người khác đều mãnh hơn."

J-Hope không thể nói gì hơn.

Lúc Taehyung ra khỏi y viện thánh Maria, tinh thần vẫn còn chút hoảng hốt. Tài xế lái xe đến trước mặt Iven, lễ phép hỏi: "Tiên sinh, muốn về nhà sao?"

Taehyung lắc đầu: "Anh đi về trước đi, tôi nuốn đi một mình."

Tài xế gật đầu, liền lái xe đi về trước.

Bên ngoài y viện Thánh Maria là một quảng trường rộng lớn, giữa quảng trường là một bồn phun nước, hôm nay là cuối tuần, rất nhiều cha mẹ mang theo con nhỏ đến quảng trường này tản bộ. Một nhà ba người, hoặc là đôi tình nhân nắm tay đi qua, mà Taehyung một người, có vẻ đặc biệt cô đơn.

"Taehyung!"

Taehyung đột nhiên nghe được có người gọi tên y, quay đầu lại liền thấy một nam nhân mặc đồ thể thao màu trắng, mà hắn đứng bên một nữ nhân và một đứa bé, hiển nhiên là vợ và con gái của hắn.

Taehyung nhìn chằm chằm nam nhân kia hồi lâu, mới chợt hoàn hồn, hắn ở yến hội phu nhân Suho tổ chức gặp qua người đàn ông này, chuyên gia gen học.

"Wood tiên sinh, xin chào." Taehyung lễ phép nói.

Ánh mắt của nam nhân tối sầm, hình như có chút bi thương nói: "Taehyung, cậu quả nhiên đã quên, tám năm trước chúng ta là đồng học, tớ là Ricky · Wood."

Nói đến cái tên Ricky, Taehyung trong nháy mắt có ấn tượng. Tám năm trước, lúc y vẫn là học viên vừa mới vào học viện quân sự Cyperlise, mà Ricky lại cùng y ở cùng một ký túc xá. Trong trí nhớ Ricky là một thiếu niên thấp bé, da hơi đen, cùng nam nhân hơi béo trước mặt này có chút khó có thể đồng nhất.

"Cậu là Ricky! Từ lúc cậu chuyển sang học gen học, chúng ta liền không có gặp lại, nhiều năm như vậy cậu có khỏe không?" Taehyung vui vẻ nói.

Thấy Taehyung nhận ra mình, Ricky cũng lộ ra một nụ cười, vui vẻ nói: "Tớ sau khi tốt nghiệp thì làm ở ngay phòng thí nghiệm gen Colton nổi danh nhất đế quốc, cũng coi như thực hiện được nguyện vọng. Taehyung , chuyện của cậu tớ có nghe nói, tiệc cưới của cậu tớ không có tham gia, thật đáng tiếc. Taehyung , chúc cậu hạnh phúc, tuy rằng chúc phúc này tới hơi trễ."

"Cảm ơn." Taehyung tự đáy lòng cảm kích.

"Taehyung ..." Ricky đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút muốn nói lại thôi, "Không bằng cùng đi uống một ly đi!"

Mấy phút sau, Taehyung cùng Ricky liền ngồi trong quán bia bên cạnh quảng trường. Bởi vì mấy năm qua vẫn chuẩn bị mang thai, cho nên Taehyung đều không chạm đến rượu, thuốc lá, thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên muốn uống rượu. Taehyung mở nắp bình, cùng Ricky đụng một cái, liền uống hết một ngụm lớn.

"Taehyung , tửu lượng của cậu cẫn tốt như vậy!" Ricky khen.

"Tớ cũng vài năm không uống rồi, tửu lượng của cậu cũng tiến bộ." Taehyung cười nói.

"Ha ha, bình thường cũng không dám uống, nếu không Anna sẽ mắng tớ, không gặp bạn cũ sẽ không có cơ hội, Taehyung , tớ đây nhiễm phúc khí của cậu!" Ricky cười nói, nhìn thoáng qua y viện thánh Maria, đột nhiên nói, "Taehyung , cậu mới đến y viện sao?"

[Longfic/Edit][KookV] The Story LoveWhere stories live. Discover now