Jung Chaeyeon
Cái tên ấy rất đẹp phải không?
Dĩ nhiên rồi, người yêu của nó mà, tại sao có thể không đẹp được cơ chứ?
Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon.
Một cái tên đẹp đủ để nó cất tiếng gọi mỗi ngày mà không biết chán.
Nhưng không chỉ có cái tên đẹp thôi, Jung Chaeyeon người yêu nó có tất cả. Ngoại hình vô cùng hoàn mỹ.
Nhìn từ đằng xa, cái bóng lưng của em ấy mới thật nhỏ bé làm sao, khiến cho người ta như bị thôi miên bởi cái ý nghĩ: Phải bảo vệ em ấy. Phải bảo vệ em ấy bằng mọi giá.
Đấy chỉ là phía sau em ấy thôi. Còn chỉ cần mỗi khi Jung Chaeyeon mỉm cười nó cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình đều ngưng đọng lại ngay cái khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc mà kể cả ánh nắng mặt trời cũng không tài nào đọ được với nụ cười của em ấy. Nụ cười tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy, rồi cả sống mũi cao thẳng ấy nữa. Tất cả đều khiến nó phát điên, phát điên vì hạnh phúc khi có được em ấy trong cuộc đời mình.
Nó luôn tự hỏi kiếp trước nó đã phải xả thân vì đất nước đến nhường nào mà kiếp này lại có được em ấy. Có lẽ là nó đã giải cứu thế giới luôn mất.
Nó yêu Chaeyeon. Yêu đến điên cuồng.
Nó tôn thờ em. Tôn thờ vẻ đẹp của em.
Nếu thiếu em ấy liệu nó có sống nổi hay không?
Nó luôn tự hỏi bản thân điều đó.
Không.
Nó không tự tin rằng mình có thể sống tiếp nếu thiếu đi hình bóng em trong cuộc đời mình.
Thế mà rồi...
Cái ngày mà nó nghĩ chẳng tài nào tồn tại ấy lại bất ngờ ập đến.
Ngày nó đánh mất em.
Jung Chaeyeon rời xa nó. Rời xa khỏi cõi đời này.
Tất cả những gì nó nghe được từ mọi người là chiếc xe của Chaeyeon vì tránh một chú chó lao ra đường nên mất lái.
Tai nó ù đặc, nó không muốn tin vào cái sự thật ấy.
Làm sao có thể như vậy được.
Làm sao tình yêu của đời nó lại có thể rời xa nó được.
Sẽ chẳng thể nào đâu.
Sẽ chẳng thể nào Jung Chaeyeon rời bỏ nó đâu.
Khuôn mặt xinh đẹp của em, nó đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Tại sao chứ, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của em.
Ngập tràn trong máu, những mảnh vỡ thủy tinh vẫn còn đó, nơi khuôn mặt em.
Những mảnh vỡ ấy.
Chúng hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của em.
Xinh đẹp của nó.
Jung Chaeyeon của nó.
Đã không còn nữa rồi.
Không.
Nó không thể để em rời xa mình một cách dễ dàng như vậy được.
Jung Chaeyeon sẽ mãi mãi ở bên nó.
Mãi là như thế.
Khuôn mặt xinh đẹp của em. Nó muốn được nhìn ngắm khuôn mặt ấy mỗi ngày.
Nhìn ngắm xinh đẹp của nó.
Mỗi ngày.
Mỗi giờ.
Mỗi phút.
Mỗi giây
Trên cõi đời này.
...
"Heehyun, cậu thực sự phải làm vậy sao?"
"Mijoo, cậu biết mà tớ đã quyết định điều gì nhất định sẽ không thay đổi. Đặc biệt là việc này. Đây là vì bản thân tớ và cũng là vì chính em ấy nữa. Cậu đừng nói nữa, vô ích thôi. Hãy làm những gì cậu cần phải làm đi, bác sĩ."
Đúng là không còn thể vãn hồi được nữa rồi, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ca phẫu thuật này yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo ở mức hoàn hảo 100%. Không được phép có bất kì sai sót nào."
.
Chaeyeon. Chờ tôi một chút thôi. Chờ đến khi tôi tỉnh lại. Sẽ lại sớm được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em.
Khuôn mặt xinh đẹp của chúng ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabbles] Mine~~
FanfictionThi thoảng mình hay nảy ra ý tưởng cho những fic ngắn hay siêu ngắn, về bất cứ đôi nào, bất cứ nhóm nào nên để chung hết vô đây luôn ha :3