Chap 4

1K 79 74
                                    


Kính coong kính coong

" Tôi là chuyển phát nhanh, phiền mau ra mở cửa ! "

" Nguyên, đồ fan hâm mộ gửi cậu kìa ! "

" Tôi đang bận, ra lấy đi ! "

" Giả sử tớ nói không ? "

" Đấy là quà tôi cố ý đặt để tặng cậu, cậu có thể vứt nế... "

" Aaaaa, chú chuyển phát, cháu đang ra, cháu ra đây !!! "

" Ngốc ! " - Vương Nguyên cúi đầu khẽ cười mỉm một cái.

.

.

.

" Lão bà, lão bà !!!  " - Vừa mới nhận hàng xong, Thiên Tỉ thập phần vui vẻ chạy về phòng của hai người.

" Hộp quà thật to a ~ Yêu lão bà chết mất ! "

" ... phải, đây là quà LÃO BÀ tặng LÃO ÔNG, sao không thể không to ? " - Vương Nguyên nở nụ cười quỷ dị nhìn Thiên Tỉ.

" Tớ mở quà nha ? "

" Được ! "

" ... "

" Sao ? Hài lòng chứ ? "

" Chết tiệt, biến thái !!! " - Thiên Tỉ tức giận hét ầm lên, cậu đang định ném hộp quà đi bằng đường cửa sổ thì bị Vương Nguyên ngăn lại.

" Yên nào ! "

" Con mẹ nó Vương Nguyên ! Cậu muốn làm gì ??? " - Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, Thiên Tỉ đã bị Vương Nguyên vật ngã ra giường, cậu không cam lòng la toáng lên.

" Hôm trước là ai nói muốn chỉnh tôi ? Là ai nói muốn cho tôi tạm biệt đời con cháu ? "

" Cậu... vô sỉ, dám đứng bên ngoài nghe lén !!! "

" Là tôi với Tiểu Khải đang nói chuyện, cậu tự nhiên từ đâu chạy đến chen ngang thôi ! Phải rồi, hình như hôm đấy nghe bảo cậu định diện áo trễ vai để quyến rũ tôi cho dễ hành động đúng không ? Sao tới giờ tôi vẫn chưa thấy gì ? Thực HÁO HỨC nha ~ "

" Cậu... cậu muốn gì ? " - Thấy chiếc áo ngủ trên người đang bị Vương Nguyên hung dữ lột ra, Thiên Tỉ sợ hãi lắp bắp.

" Muốn làm những việc mà đôi yêu nhau hay làm ! " - Nói đoạn, Vương Nguyên đột nhiên nhe răng cười một cách quỷ dị rồi với tay vào trong hộp quà lấy ra một sợi dây dài buộc vào cánh tay Thiên Tỉ.

" Chào mừng đến với thế giới SM, bảo bối của tôi ~ "

" Aaaaa không !!!!!! "




















_____ Ta là dải phân cách khoảng thời gian chúng nó LÀM VIỆC MÀ - AI - CŨNG - BIẾT - VIỆC - ĐẤY - LÀ - VIỆC - GÌ  = ̄ω ̄=  ______

.

.

.

" Ưm... " - Bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến Thiên Tỉ có chút khó chịu, cậu khẽ cựa người rồi mở mắt.

" Dậy rồi ? "

" A.... " - Nghe thấy thanh âm khàn khàn phát ra từ trên đỉnh đầu, Thiên Tỉ ngẩng đầu lên mới biết mình đang nằm trong lòng Vương Nguyên, đầu gối không hiểu sao lại cư nhiên chèn vào thứ đang bán cương giữa hai chân hắn ( Phắc -_-.... ). Trong đầu đột nhiên ùa về một loạt kí ức về hành động kịch liệt đêm qua khiến mặt cậu không tráng khỏi đỏ bừng.

" Hình như đêm qua tôi vẫn chưa đủ... "

" Đừng !!! " - Cảm nhận bàn tay Vương Nguyên đang chạm nhẹ vào đùi mình, Thiên Tỉ sợ hãi ngăn hắn lại.

" Sao ? Còn muốn làm công không ? "

" Không, không muốn nữa.... "

Đùa à ? Cho dù ông có ngu thật nhưng là vẫn chưa ngu đến mức nói từ MUỐN trước mặt tên bạo RÂM ấy thêm một lần nữa !! Q_Q

" Còn muốn chia tay không ? "

" Không ! Tuyệt đối không muốn ! Đừng bỏ tớ ... " - Nghe đến đây, đột nhiên Thiên Tỉ vô thức quay ra ôm chặt lấy Vương Nguyên.

" Cậu nên nhớ, có hai việc cả đời này cậu không được phép ảo tưởng tới. Một là cho rằng mình là công. Và hai là... rời xa tôi ! Nghe cho rõ đây Dịch Dương Thiên Tỉ, nhiệm vụ của cậu chính là, phải đi bên cạnh tôi đến hết chặng đường này, hiểu không ? "

" .... "

" Sao lại im rồi ? "

" Nguyên... "

" Ừm ? "

Dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Vương Nguyên, Thiên Tỉ đỏ mặt lí nhí :

" Nhị Nguyên, Tiểu Thiên Thiên thích cậu ! "

Và câu chuyện đến đây là k.... à mà khoan ( ̄- ̄)

" Hôm qua anh vẫn chưa đủ, làm tiếp nhé ? "

" Hỗn đản mau buô.... ân.... a..... "

Ngày còn dài, sức còn dai = ̄ω ̄=  hai đứa chúng bây cứ vui vẻ mà hảo hảo hưởng thụ nhau nhaaa ╮(╯▽╰)╭






________Chính văn hoàn_________


Muốn viết 1 cái phiên ngoại :)) muốn hỏi ý kiến mọi người :vvvv










[ Nguyên Thiên ] Nhị Nguyên, Tiểu Thiên Thiên thích cậu ! [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ