Hình như thu đã đến rồi thì phải,nó len lỏi từng ngõ ngách ngay cả trong tâm hồn của một cậu bé. Hôm nay cậu không nhí nhảnh và hồn nhiên như thường lệ mà trầm tĩnh,nhẹ nhàng. Cậu bước chân thong thả trên thảm lá khô dọc hai bên đường,nhìn lên một tán cây nó khác hẳn với mọi tán cây khác mà cậu thấy, nó vẫn còn màu xanh dư âm của một mùa hè sôi động.
"Rồi nó cũng sẽ chuyển dần thành màu vàng thôi"_Cậu nghĩ vậy,khẽ mỉm cười với lá.
Lòng nhẹ như cơn gió có lúc nó thật mát dịu có lúc nó cũng hơi se se khiến cậu phải thu nhỏ mình lại. GIÓ lướt qua từng lọn tóc,mơn man trên đôi bàn tay,lòng bồn chồn đến khó tả có phải chăng đó là một cảm xúc mới,một mảnh ghép mới mà cậu nhặt được
....
-Về rồi hử._Minh Phong đang trong bếp lúi húi làm cơm tối nghe thấy tiếng cửa mở,thì biết ngay đó là Tiểu Nam.
-Vâng.
-Thế nào đi học vui chứ,ngày đầu của lớp 10._Minh Phong dừng công việc "nội trợ" lại,mắt dịu dàng nhìn Tiểu Nam
-Cũng....bình thường...._Cậu thở dài,ngồi phịch xuống ghế.
-Thật chứ,không có gì sao anh tưởng phải có cái gì đó thú vị và đặc sắc lắm.
-Thì cũng có.........một chút.
-Vậy à.Thôi nào đi 'măm măm' thôi anh đói lắm rồi.
Bữa cơm tối đã chuẩn bị xong,Tiểu Nam thất thần bước tới mâm cơm, cậu lướt qua chút rồi thở dài một lần nữa,chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ăn đến như thế.
Minh Phong cũng dần thấy có điều gì là lạ ở đây.Cả ngày hôm nay cậu để ý Tiểu Nam,hôm nay em ấy không líu ló như mọi ngày,không tếu táo như mọi ngày và.....hôm nay em ấy luôn đi một mình.
Suốt một bữa ăn Tiểu Nam chẳng thể nào nuốt nổi một hạt cơm,một bữa ăn thật tẻ nhạt,cậu cũng không thể nào hiểu được cái cảm giác này là gì? Sao bất chợt cậu lại buồn? Lòng cứ cảm thấy thiếu một thứ gì đó? Thứ gì ??? tình cảm?? cậu đã có rồi.Vật chất?? Không phải,đó không phải là cái đáng để buồn. Là cái gì đây???
Tiểu Nam bỏ bữa bỏ lên phòng.Vơ đại lấy một bộ quần áo rồi vào nhà tắm,có lẽ tắm sẽ khiến cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Minh Phong cũng chẳng thấy bất ngờ gì mấy vì cậu đã đoán trước có gì đó không ổn.Cậu dọn thức ăn và rửa bát dọn dẹp bếp rồi đi ra ngoài mua một chút điểm tâm mà Tiểu Nam thích.
----
Tiểu Nam tắm xong,lau đầu rồi ngồi vào bàn soạn một chút bài ngày mai,bất chợt nghe có tiếng gõ cửa:
-Tiểu Nam. Anh vào được chứ?
-Vâng ạ.
Minh Phong đặt điểm tâm lên bàn,nó vẫn còn nóng từng khí ấm và mùi thơm thoang thoảng. Tiểu Nam nhìn lên mặt Minh Phong cậu nhìn thấy lấm tấm những giọt mồ hôi và đôi mắt ấm áp nhìn cậu:
-Anh đi mua đấy à??
-Đúng rồi. Tất cả là vì Tiểu Nam nhà ta._Minh Phong ôm vòng qua cổ Tiểu Nam 2 bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào da Tiểu Nam
Anh ta là người đàn ông tốt nhất mà Tiểu Nam từng gặp.Anh ta biết cách khiến cho Tiểu Nam đau khổ một cách dữ dội mà cũng ấm áp một cách lạ thường,anh ta cũng không hẳn là một con người quá "sến" tùy vào tâm trạng của Tiểu Nam mà Minh Phong có cách ứng biến cho cậu cảm thấy được yêu thương hết mức có thể. Đã nhiều lúc cậu bắt gặp Minh Phong tình tứ với một vài người phụ nữ,nhưng đàn ông ai mà chả thế.Nhưng kết quả thì anh ta vẫn quay về với Tiểu Nam
-Đã có khi nào em nghĩ đến một câu hỏi ngớ ngẩn chưa. Câu hỏi ấy là câu: Vì sao anh lại yêu em? đối với anh thì em là một cậu bé, luôn luôn luôn là một cậu bé,dù em có 18,19,20,hay 80 thì em mãi mãi là một cậu bé trong mắt anh mà thôi! em là một thứ chất gây nghiện mà anh cố cai cũng không thể.Đừng bao giờ bảo anh thôi nhớ em được cái lúc mà anh còn nhớ được em thì đó là nỗi nhớ đơn giản còn nếu mà không nhớ nổi nữa thì đó là sự chiếm hữu anh thề là anh sẽ bỏ tất cả mọi thứ vì em.Lúc em buồn,dường như có một quả bom "nước mắt" bắt đầu nổ tung.Đại loại là đừng hỏi anh vì sao tại vì yêu em quá anh đành chấp nhận thôi. Vậy nên đừng có buồn nữa nghe chưa,anh không cho phép em được buồn.
Khi yêu bất cứ điều gì thì vẫn phải có một người làm bờ vai vững chắc cho người kia dựa vào đó cũng chỉ là một ước muốn quá đỗi giản dị và cũng rất mực đời thường mà bất kì cặp đôi nào khi yêu
Phần nào mấy lời an ủi của Minh Phong cũng khiến Tiểu Nam nhẹ lòng bất giác cậu khẽ cười rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ có vẻ là nó đẹp lắm thấy đôi môi của Tiểu Nam khẽ cười.
---------------------------HẾT CHAP2------------------
YOU ARE READING
Trẻ con ấy à..!!! Đối với em thì thua xa.
Teen FictionMột Tiểu Mỹ Thụ đầy tố chất của một đứa Bạch Dương. Cuộc đời cậu ta luôn gắn liền với 2 từ 'NGỐC NGHẾCH" luôn bị lừa một cách thảm bại. Dù là cái nhỏ nhất. Mít ướt đỏng đảnh,mà cũng đáng yêu một cách lạ thường.