Tình là đớn đau (hay Em yêu tẩn tôi tím người)

1.5K 122 10
                                    

Cuộc hẹn của cô vốn cũng không đến nỗi tệ. Đành rằng anh ta nhạt nhẽo và kể chuyện cười dở ẹc, nhưng cùng một người đồng trang lứa vào nhà hàng gọi đồ ăn đâu có gì không tốt – và quan trọng hơn, cô được ăn miễn phí. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi hắn chõ mũi vào. Và rồi còi báo động hú vang.

Không phải ví von gì đâu, có tiếng còi hú thật.

"Xin chào," Okita gõ đầu cậu trai ngồi đối diện Kagura bằng cán kiếm MP3 của mình. "Ừ, đúng rồi, cậu đấy. Chuyện là... Chúc mừng! Tôi vừa cứu vớt đời cậu." Anh nhìn Kagura, "Này gái, hình như ta đã bảo ngươi không được đi lung tung hôn hít con trai nhà người ta rồi mà. Việc đó là bất hợp pháp."

"TA SẼ-" Cô cáu tiết nhào tới, và anh dửng dưng né ra như thường lệ. Bạn hẹn của Kagura sững sờ nhìn hai người với vẻ gì đó như là kinh khiếp.

"Tôi... Ơ... Hai người thế này là- ?"

"Chết đi! Lần nào cũng thế!" Kagura gào lên, đấm đá không ngừng nghỉ, "Trong suốt hai năm trời!"

"Cô ta là Amanto," Okita đã lấy ra cái loa từ lúc nào và nói oang oang vào đó. Cả nhà hàng- không, có lẽ cả khu phố Tây đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi không sót một chữ. Gin-chan và Shinpachi ở nhà bây giờ chắc đang ôm bụng cười như điên. Kagura đau khổ nghĩ.

"Thế nên là..." Okita tiếp tục, "Không hôn hít gì hết. Bởi vì..." Anh ngó quanh quất để tìm cảm hứng sáng tác và vớ ngay được một bà thím phù thũng. "Bệnh truyền nhiễm." Anh nói nốt câu. Bà thím hơi lảo đảo.

"Xin lỗi?!"

"Như tôi vừa nói, bệnh truyền nhiễm liên hành tinh." Okita vỗ lưng cậu trai. "Tiếc quá nhỉ, đồ não phân chết dẫm. Yên nghỉ đi."

"THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!" Kagura đã hoàn toàn mất bình tĩnh; thay vì ăn nốt chầu kem miễn phí của mình, cô lại nghiến răng nghiến lợi trét lên đầu Okita, nhưng anh có vẻ không để ý.

Bạn hẹn của Kagura rõ là vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, hình như anh vừa mới gọi tôi là-"

"Ôi trời, cậu ta chống đối người thi hành công vụ kìa." Okita há miệng ra chiều ngạc nhiên như đúng rồi. Đám đông xung quanh xì xào chỉ trỏ. "Tệ thật. Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng vũ lực trấn áp-"

"-THỨ CẶN BÃ CỦA XÃ HỘI-" Kagura vẫn mải mê chửi thề. Trong một thoáng, ánh mắt anh nhìn cô mềm ra. Một ít siro chocolate chảy từ trên đầu anh xuống.

"Thôi, tạm tha cho cậu. Thay vào đó, tôi sẽ bắt cô ta về quản thúc," Okita vui vẻ nói và vứt anh chàng tội nghiệp kia qua một bên. "May cho cậu đấy. Nhớ phải tự sát ngay khi có cơ hội nhé, đồ gái gú không biết xấu hổ." Anh quay sang Kagura, "Ngươi, vào xe đi."

"ÉO NHÉ." Cô đá đầu gối anh.

"Trời ơi, trái tim tội nghiệp của mình đã vỡ vụn. Aa, nên làm gì bây giờ?" Okita thở dài, kéo theo sau cô gái vẫn đang huyên náo ồn ào. Khi anh đến chỗ đậu xe, cửa kính từ từ hạ xuống và Hijikata thò đầu ra.

"Ê, Sougo, anh nghĩ anh cần phải bắt mày vì vụ này."

"Ôi, anh thật biết nói đùa," Okita cười rạng rỡ và lôi khẩu bazooka ra, "Bất tuân thượng cấp trong lúc thi hành nhiệm vụ-"

"Anh là thượng cấp của mày! Đứa nào mới bất tuân thượng cấp hả?!"

"Tch, hẹn gặp lại dưới âm phủ nhé–"

"QUỶ THA MA BẮT, ĐÃ LÀ LẦN THỨ BA TRONG TUẦN RỒI!"

🎉 Bạn đã đọc xong [TRANS] Tình là đớn đau (OkiKagu Oneshot) 🎉
[TRANS] Tình là đớn đau (OkiKagu Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ