Tiểu Thuyết của Quang
14/09/2007 - 23 : 01 : 16 ...
Điện thoại -
"Ê,con Thanh bị xe đụng rồi ... "
-"Mày báo cho ba mẹ nó đi,nó đang nằm ở bệnh viện Trung Tâm đó"
Cúp máy -
Ế,cái quái gì thế ? Bé Thanh bị xe đụng, đừng giỡn chứ. Mới nãy nó còn ngồi nói chuyện với mình mà ? Đúng là chuyện đời vô thường.
Gọi điện -
-"A lô ..."
-"Bác Toàn ạ ? Quang nè bác, bé Thanh bị xe đụng rồi, đang cấp cứu tại bệnh viện Trung Tâm đó bác, bác tới mau đi "
-"..."
Cúp máy -
Chạy thẳng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện, trước phòng phẩu thuật -
-"Lạy trời...con bé không sao..."
Mẹ bé Thanh cứ nhắm mắt cầu nguyện,vừa nói vừa khóc làm câu nói đứt quãng.
Không khí càng lúc càng nặng nề.Ngồi xuống cái ghế ngoài cùng trước phòng phẩu thuật mà tôi cứ muốn chạy vào đó xem bé Thanh ra sao.
-"Muốn khóc quá..."
Không được,mày là con trai,bạn thân nhất của bé Thanh,sao mày lại khóc chứ,phải mạnh mẽ lên để khi bé Thanh bước ra khỏi cánh cửa đó,mình sẽ cười và nói lời động viên với nhỏ.
01:43:15, Cửa phòng phẩu thuật mở ra,đèn phòng đã tắt-
Vẻ mặt lạnh lùng để che giấu sự việc của bác sĩ đã làm cho mẹ bé Thanh lao vào hỏi tới tấp
-"Con tôi sao..rồi,bác sĩ"
Vẻ mặt của bác sĩ vẫn lạnh lùng
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Lời nói đó như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim tôi,đau lắm,nó nhói lên và dư âm của nó thì vẫn còn vang mãi.Tôi bật khóc,tiếng khóc của tôi hòa lẫn theo tiếng khóc của mẹ Thanh phá vỡ màn đêm trong bệnh viện lúc về gần sáng.
Ba ngày sau -
-"Bé Thanh đã mất...đó là sự thật mà tôi phải chấp nhận"
Tự nhủ với lòng như thế,tôi vẫn để giọt nước mắt kia rơi.
Con người,thật yếu đuối,mất đi một người bạn thân thì cứ buồn,không muốn sống,cảm xúc đan xen nhau tạo thành những dư vị làm ký ức về người đó trở lại,vui,buồn,nước mắt,nụ cười,cùng nhau đá banh,đánh lộn sao tôi nhớ rõ thế ? Sao một người không có họ hàng với bé thanh như tôi,chỉ là một người bạn lại nhớ như in về bé Thanh như thế ?.Phải,tôi đã thích bé Thanh.
Ừ thì thích,nhưng khi thích một người rồi thì mất đi người ấy,cảm giác như sống không bằng chết.Phải,từ ngày bé Thanh chết,tôi,Đỗ Minh Quang cũng đã chết.Ờ,đã chết.Thế nên,tôi đã khóa chặt hết cảm xúc của mình,để không phải hứng chịu cái cảm giác ấy nữa.
Tôi sợ,vâng,phải nói thật ra là tôi sợ cái cảm giác mất đi người thân nhất thế nên,tôi phải khóa chặt cảm xúc của mình,làm một con người không quan tâm tới ai hết.
( Tối viết tiếp,giờ vào bệnh viện =,=)