03/2012
Trong bệnh viện với thằng anh họ -
-"Tao ước được như mày quá,khỏe mạnh,được tự do đi đây đó"
Thằng anh họ bệnh tim nói mà cứ như sắp chết,à mà nó sắp chết rồi chứ bộ.
-"Sao nó không chết sớm đi nhỉ,sống lây lất thế chỉ tổ tốn tiền thuốc men,ngày nào cũng phí thời gian canh nó,chán vãi,chết sớm cho tao rãnh đi,thằng chó"
Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thằng anh họ trên thành phó phải nhập viện vì chứng suy tim bẩm sinh,nhưng chẳng hiểu sao nó luôn bảo rằng đây là "suy tim cấp tính" có thể chữa được.Một dạng lừa dối bản thân mới chăng ?
Trả lời thằng anh họ
-"Ờ,mày cố khỏe lên là được đi chơi ngay ấy mà"
Nó nhìn tôi,cười nhẹ
-"Ừ,tao còn phải đi chơi với bé Ngọc mà"
Bố cái thằng lolicon và siscon,hay gọi tắt là silicon nhỉ,sắp chết mà cứ lo cho con em của mình.Mà thôi,kệ nó,chắc hôm nay là ngày cuối của nó rồi,đành vậy.
-"Laptop nè,có sẵn USB 3gb luôn dó anh"
Thằng anh họ nhìn thấy,mỉm cười
-"Ế,cảm ơn mày nha,thế là tao online sáng đêm ở VNA được rồi"
-"Mày onl kệ mày,chết sớm đi cho rãnh,tao không hơi đâu mà ngày nào cũng vào đây nghe mày kể chuyện về con Ngọc".
Suy nghĩ thế thôi,mà nói ra không được,tự nhủ nó sắp chết rồi,kệ nó,coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho nó.
02:08:11 Ngày 05/03/2012
Nó trút hơi thở cuối cùng
-"Mày...mốt có lên...mạng,thấy...đứa nào.. tên...Dừa,bảo hắn..b..bỏ...hút thuốc...đi..giúp..tao"
Xong,nó tắt thở,lời nói trước lúc chết chỉ là bảo thằng nào đó tên Dừa bỏ hút thuốc,hài thật.Mà lạ,thằng anh họ mình mới chết,mà mình chẳng có tí cảm xúc nào hết,buồn,vui,khóc,mừng,chẳng có,chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh với bàn tay đang bấm điện thoại gọi về nhà.
Gọi điện-
-"Alô....!"
-"Cháu,Quang nè bác,anh Tuấn mới mất rồi,bác lên bệnh viện ngay nhé"
Cúp máy-
Vẫn chẳng hiểu sao mình lại nói cái câu ấy dễ dàng thế,thằng anh họ chết,mình khỏe vì không cần ngày nào cũng đi thăm nó,nghe nó kể lể về con Ngọc,khỏe.
Hôm sau,06/03/2012.
Hôm nay,mới mở mắt ra thì thấy ngay cái quan tài đặt giữa nhà,ai nấy cũng khóc lóc,bà bác với con Ngọc khóc không ra tiếng,xỉu lên xỉu xuống nữa chứ.
-"Mày vào bệnh viện thu dọn đồ của thằng Tuấn đi"
Ông bác bảo với gương mặt cố như đang cười
Đáp lại ổng,tôi,với gương mặt không có cảm xúc vì trái tim đã chết lâu rồi.
-"Vâng"
Tại bệnh viện
-"Hôm nay vắng quá,im lặng nữa"
Cũng phải,hôm nay làm quái gì có thằng Tuấn ở đây,bình thường khi chưa tới cửa phòng thì nghe giọng nó rồi.MÀ hôm nay yên lặng thật,tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó,lồng ngực tôi tự nhiên đau nhói,lại nữa,cái cảm giác y chang 5 năm trước.
-"Mình tự nhủ là khóa hết cảm xúc lại,thế mà,lương tâm mình trỗi dậy à ?"
Tự hỏi,vừa xếp đồ của thằng anh họ vào giỏ đồ,vừa nhớ lại những lúc trong bệnh viện với nó.Khốn nạn.
-"Tại sao,tại sao nó lại lặp lại ?"
Tôi cố không khóc,nhưng càng cầm đồ của thằng anh họ,nước mắt cứ muốn trào ra,mắt tôi cay cay và nóng nữa,tim thì cứ co thắt lại.
-"Đùng..đùng"
Đấm 2 phát vào tường bệnh viện lấy lại bình tĩnh,dọn đồ đi về nhà,mà tâm trạng thì cứ như người mất hồn,đi về nhà mà cứ đi loanh quanh ở bệnh viện.
-"Tại mình chưa đủ mức vô lương tâm.Tức thật"
-"Buồn quá"
Cứ suy nghĩ thế này kia nọ khác,tôi về nhà mà dường như không biết mình về từ lúc nào hay làm sao để về.
-"Mày ra kia canh xe cho mấy chú,mấybác coi"
Ông bác hét
Giật mình,tôi chạy ra sân coi xe,vừa ngồi lên chiếc xe của ông chú,vừa nhìn vào nhà.
Hàng xóm đi ngang qua
-"Thằng Tuấn chết rồi hả mày ? lúc mấy giờ vậy ? Cho tao biết để tối quất con lô coi"
Má,muốn bay ra tát vỡ mồm thằng đấy,thôi nhịn,nhà có người chết,không đánh lộn,nhịn.
Giọng con Ngọc vang lên,làm giật mình,quay lại thi thấy nó đứng đó mếu như khóc
-"Anh Quang...ơi,người..ta...đặt anh hai vào cái hộp bự,,bự đó làm..gì ạ ?"
Trả lời kiểu quái gì cho nó đây ? Lạnh lùng nhìn vào mặt nó đáp
-"Ờ thì nó đi xa rồi,mày mốt không gặp nó nữa đâu,nó ghét mày nên đi luôn,không về nữa"
Nghe thế,con nhỏ khóc rống lên
-"Ng..ọc..Ngọc...ngoan mà,anh...hai hổng có ghét..Ngọc đâu"
Ờ thì nó làm gì ghét mày,nó thương mày còn không hết,ghét gì nổi,chủ yếu muốn chọc mày thôi.
Tôi hù nó
-"Nhìn kìa,người ta đóng nắp quan tài lại,còn đóng đinh với trét xi măng kìa,anh hai mày nằm trong đó,lấy gì thở ?"
Nó vừa khóc vừa chạy vào nhà hét lớn
-"Làm thế thì sao anh hai thở được"
Nguyên nhà nghe xong đứng yên luôn.Còn tôi thì ngồi nhìn vào cười đau cả ruột.Nhưng nhờ thế thì bà bác mới nói cho nó hiểu thằng "anh hai" của nó đã chết vào 02 giờ sáng ngày hôm nay.
(Tối viết tiếp,giờ ngủ =,=)