Không tên

564 83 69
                                    

19/03/2017

Hôm nay tôi 24 tuổi.

Thật bùn vì chẳng ai nhớ, àk ko. Cũng có ba mẹ nhớ (người sinh ra tôi), còn có bạn bè trên mxh, zalo, fb.... (do có thông báo) 

Ngẫm lại cũng thật chua xót, chả ai nhớ nổi sinh nhật mình. Bà đang sống chung với tôi, hay cô chú ở cùng nhà. Có chăng là do fb thông báo nên họ biết. Nhạt thật

Sinh nhật mn trong nhà tôi đều phải ghi nhớ, phải tặng quà. Thế mà đến sinh nhật tôi họ chẳng nhớ. Mặc dù tôi và con họ sinh cùng tháng. Ngta còn đang tính tuần sau làm sinh nhật cho con ngta món gì, ăn ở đâu, sao, thế nào kìa. Thật sự thì có làm hay ko ko quan trọng, chỉ cần nhớ rồi nói chúc mừng là đc. Khó thế sao?

Mẹ vừa hỏi tôi, 'có tổ chức gì ko'? Tôi cười, ai nhớ đâu mà làm. Bà lại bảo 'Không ai tổ chức thì mình tự làm, mua bánh về ăn cũng được.' Cuối cùng tôi chốt lại 1 câu. "Kệ đi, mắc công lắm."

Nhiều người sẽ thắc mắc, vậy sao ko về nhà. Nhà???? Cũng ko xa lắm, cách 3h ngồi xe thôi. Nhưng tôi ko muốn về, đơn giản vì cuối tuần tôi vẫn phải đi làm, về đến nhà cũng tối rồi, hôm sau lại đi. Thôi thì ko về. Có thể có người hỏi ko nhớ nhà sao? Ừh thì có nhớ, nhưng về thì sao chứ.... nó cũng ko vui đc.

Còn ở đây,... nó như cái nhà trọ vậy. Sáng đi làm, chiều về ngủ. Àk ko còn làm việc nhà nữa chứ. Ở chung với người thân mà giống như người lạ ko quen biết. 1 ngày nói với nhau ko quá 10 câu kiểu như: con đi làm, con mới về, dạ, vâng.... Vì tôi sợ, mỗi lần tôi nói nhiều sẽ động chạm tới người này người khác. Thôi thì ko nói cho nó bình yên. Mn chắc sẽ thấy lạ, thật ra nó chẳng lạ gì. Với tôi nó bình thường rồi.

Bạn có bao giờ xin đi chơi, nói 8h về mà 8h5' về tới bị mắng té tát chưa? Tôi thì có.

Có bao giờ, mỗi lần đi đâu phải xin phép này nọ, đủ thứ kiểu như đi đâu, với ai, mấy giờ về ko??? - Tôi có đấy.

Có bao giờ đi mừng lễ tốt liên tục 2 ngày của 2 người bạn mà bị nói bóng gió như đi gì đi hoài, mới đi hôm qua...

.....
Riết rồi thành thói quen, ko muốn đi đâu cả, vì phiền. Đi để vui mà nói kiểu vậy thì thôi ở nhà cho khỏe.

Nhiều khi cũng muốn đi đây đó, mà chẳng biết đi đâu. Muốn tìm 1 nửa của mình mà khó khăn quá, chọn được người mình thích nhưng người được gọi là gia đình kia ko thích thì phiền. Đến giờ chẳng còn ham hố gì chuyện tình yêu nữa. Tùy duyên

Nhiều người nhìn vào cuộc sống của tôi đều ngưỡng mộ, bảo tôi ko biết quý trọng. Nhưng thử làm tôi đi rồi biết nó sung sướng thế nào.

Tôi bệnh, đau đầu, sốt, nằm đó có ai biết, họ chỉ thấy tôi về ko lo làm việc nhà chỉ nằm đó. Tôi ko muốn nói nữa, im lặng mà làm.

Nhiều khi có những việc, chẳng cần biết lỗi của mình không nhưng chắc chắn mình sẽ bị lôi ra chửi đầu tiên

Ngta ở nhà cả ngày đọc báo, đi massage, chiều thì đón con đi học về mà bảo ko có thời gian, tôi chắc rảnh. Việc nhà để đó tôi về làm, nhiều khi mấy ngày mới rảnh gom đồ xếp cũng nói, đi làm về trễ ko lau được nhà cũng nói, đôi khi mệt mỏi muốn than thở tí trên fb hay zalo cũng nói.... Thôi thì ko nói nữa.

Đôi khi nghỉ, bây giờ rầm 1 cái quên tất cả có tốt hơn ko? Hay nếu ko có mifh có ai buồn ko???

Buồn ko? Bùn chứ, bùn đến muốn khóc lun ấy chứ. Nhưng mà khóc được gì. Còn nhớ lúc trước, mỗi lần bị nói quá đáng, tôi toàn vào toilet ko thầm, mà cũng bị nói. Bây giờ ko khóc nữa, mà muốn khóc cũng chẳng có nước mắt đâu mà khóc. 

Cười. Nụ cười bây giờ giả tạo lắm, nhếch mép lên cười châm biếm. Đôi khi cảm thấy, người nhà ko bằng người dưng 



BÙN NÊN NÓI NHẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ