Tiệm quan tài ở phố tây (33-50)

288 3 0
                                    

Chương 33: Đã không còn vạn kiếp bất phục 

Editor: mèomỡ

(http://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cô gái khiến Bạch Nham vạn kiếp bất phục [1] giờ phút này đang ở ngay trước mắt bọn họ. Mạc Trúc Tuyết, người cũng như tên, xinh đẹp đoan trang, da trắng như tuyết, lúc khép mi cười khẽ dịu dàng vô hạn. Đặt ở thế gian thì có thể nói là dung mạo như thiên tiên, nhưng đối với Bạch Nham, trên trời bao nhiêu mỹ nhân tiên tử hắn không thèm liếc nhìn lấy một cái, sợ rằng ngay cả dung mạo của chưởng quầy Ly ở trong mắt Bạch Nham cũng không được tính là xuất sắc?

[1]Vạn Kiếp Bất Phục<<万劫不复>> : Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Chưởng quầy Ly tự cảm thấy không cần thiết so sánh Mạc Trúc Tuyết với mình. Mạc Trúc Tuyết có đầu thai thêm vài lần nữa cũng không bằng một phần mười của nàng. Huống chi Mạc Trúc Tuyết cũng chỉ là người phàm, sao có thể so với nàng. Nhưng bất giác, chưởng quầy Ly vẫn nhìn Mạc Trúc Tuyết, âm thầm so đo. Mắt nàng ta không thâm thúy mê người bằng chưởng quầy Ly, nụ cười của nàng ta cũng không quyến rũ xinh đẹp bằng chưởng quầy Ly, thân thể của nàng ta cũng không yểu điệu linh lung bằng chưởng quầy Ly. Chưởng quầy Ly nhìn Mạc Trúc Tuyết từ đầu đến chân vài lần, vẫn không hiểu một cô gái người phàm như vậy sao lại khiến Bạch Nham si mê?

Bạch Nham nhìn chưởng quầy Ly bất giác nhăn mày, ánh mắt nhìn Mạc Trúc Tuyết cũng không có thiện cảm, trong lòng hắn lại mừng rỡ, dường như quên mất cô gái người phàm kia là người hại hắn suýt chút nữa bị hủy thần hình.

Mà Bạch Nham lúc đó đang tán gẫu rất vui vẻ với Mạc Trúc Tuyết, trời nam biển bắc không chuyện nào không nói, ngẫu nhiên nghe Mạc Trúc Tuyết đánh đàn, vẻ mặt hắn vẫn rất thản nhiên.

“Rốt cuộc huynh thích nàng ta ở điểm nào?” Chưởng quầy Ly không nhịn được hỏi.

Bạch Nham lắc đầu, thản nhiên nói:“Tình là gì sao có thể nói rõ ràng được. Khi đó, ta chỉ rất thích nhìn nàng ấy thản nhiên cười, không câu nệ không nhu mì, thích nghe nàng ấy đánh đàn, rất dụng tâm rất nhập tình. Sau này ta mới biết được nàng ấy cũng có lúc vui sướng cười to, chẳng qua không phải ở trước mặt ta cũng không phải vì ta. Khúc nhạc nàng ấy vui vẻ gảy là do một người đàn ông khác phổ, cũng gảy vì người đó.”

Chưởng quầy Ly nhìn chút cười khổ bên khóe miệng Bạch Nham, trong lòng hơi hơi co rút, nổi lên một chút cay đắng. Hắn vạn kiếp bất phục lại vì một cô gái chưa từng yêu hắn?! Sao hắn có thể cam chịu như vậy?! Sao có thể?!

Bạch Nham đưa chưởng quầy Ly quay người lại đi vào bữa tiếc mừng thọ Trung thư lệnh Mạc Tùng một tháng sau, hắn bắt đầu chậm rãi kể lại ngọn nguồn của bi kịch này:“ Đại thọ Trung thư lệnh, không ít đại thần trong triều được mời, bao gồm Thừa tướng Lã Thế Thừa. Ngày hôm đó Lã tướng không chỉ đích thân đến, còn đưa theo con trai độc nhất của mình là Lã Tư Tài đến chúc thọ Mạc Tùng. Thì ra Lã Tư Tài này sớm nghe Mạc Trúc Tuyết tài hoa dung mạo hơn người, lần này đến là để gặp tận mắt một lần.”

Theo hướng Bạch Nham chỉ, chưởng quầy Ly thấy công tử tên Lã Tư Tài kia, diện mạo bình thường, ngoại trừ thân phận tài trí hơn người, thật sự không thấy có gì nổi bật.

Tiệm quan tài ở phố tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ