1. Nơi bắt đầu

674 36 1
                                    

Bao lâu rồi nhỉ ? 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tháng, 2 tháng... tôi phải chờ chị trong bao lâu nữa đây, tôi ghét cảnh này lắm, chị mau quay về đi, nhanh lên...
-----------------------------------------
- Hyojin à !! Hyojin à !!
Chị Solji đang gọi tôi í ới ở sau vườn.
- Có việc gì vậy ạ ??
- Xem này xem này - Chị ấy hí hửng như 1 đứa con nít vừa được cho kẹo - Là cái cây chúng ta trồng hồi trước đó. Nó đã lớn như thế này rồi sao...
- Đúng là lớn hơn trước rồi chị nhỉ?
-Ừm. Chị muốn nó phải thật lớn nữa cơ.
-Lớn như thế nào??
-Lớn đến nỗi phải lấp cả cái sân này để 2 chúng ta ngồi dưới đây.
-Nghe thích nhỉ.
Tôi chợt nhớ ra túi phân bón mình mua hôm trước nên chạy vào trong mang ra.
-Chị Solji !! Em mới mua ít phân bón để trồng cây này.
Vừa thấy nó, mắt chị ấy mở to, ngạc nhiên vô cùng.
-Woa !! Đây là loại tốt này.
-Hihi cái cây chắc cho xuống đất được rồi, chị mở bầu đất ra đi.
-Ừm !!
-----------------------------------------
-Hyojin !! Dậy đi Hyojin !!
Tôi mơ màng tỉnh lại, trước mặt tôi là Junghwa, Hani và Hyerin. Mặt của họ rất lo lắng.
-Có chuyện gì sao ?
-Bọn em thấy chị đang ngủ thì bật khóc thấy lo nên gọi chị dậy - Hani nói
-Hả ? Đang ngủ thì sao mà khóc được ?
Hyerin chỉ vào cái gương và kéo tay tôi dậy.
-Chị xem thử đi.
Đúng thật, tôi đang khóc, nhưng vì lý do gì ? Tôi chẳng nhớ gì cả. Junghwa đưa khăn tay cho tôi.
-Đây ! Chị lau nước mắt đi - Em ấy cuối đầu lộ rõ vẻ suy tư - Hay là để em gọi cho chị Solji nhé ?
"Solji ? Tại sao lại là Solji - "
-Junghwa !! - Hani hét lớn, cắt ngang suy nghĩ của tôi - Em điên rồi sao ?
Tôi giơ tay chặn lời Hani.
-Chị không sao mấy đứa về phòng nghỉ đi.
-Nhưng chị...-
-Không sao đâu. Về phòng đi.
-V...vâng.
______Ký ức của Hyojin____
Tôi về nhà lúc tối muộn, đó là sau khi tan tiệc cùng bạn bè. Vừa mở cửa, tôi nhận được tin nhắn từ chị Solji.
"Em đã về nhà chưa ?"
"Vừa về"
"Nè"
"?"
"Chị nói cái này. Đừng có giận nhé"
"Cái gì cơ ?"
"Em hứa không giận thì chị mới nói"
"Ok, không giận đâu"
"Mẹ chị...bắt chị đi du học"
"Bao lâu ?"
"5 năm"
Tự nhiên lòng tôi hơi nhói, mắt tôi cố ép nước mắt tuôn ra, nhưng lòng tôi lại không cho phép tôi làm điều đó.
"Mình chia tay nhé ? Hyojin ?"
"Tại sao ?"
"Chị nghĩ...như thế sẽ tốt cho cả hai ta"
"Không hề !!!"
"Học cách chấp nhận đi Hyojin ! Chị không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo"
"Đó là những gì chị muốn ?"
"Đến nước này rồi. Thì chị chỉ còn 1 lựa chọn, chị xin lỗi, Hyojin. Em rất quan trọng với chị"
"Em ổn"
"Thật chứ ?"
"Yeah, em nghĩ vậy"
"Cố sống tốt nha, Hyojin của chị"
"..."
Tay tôi bắt đầu cứng đờ đi. Tôi biết nói gì ? biết chúc gì ? biết làm gì ? Nếu bây giờ tôi không làm điều gì thì đây là lần cuối chúng tôi nhắn tin đấy...
...Tôi đã không làm gì cả...tôi đã buông tay chị...và mất chị...

[EXID] [LeSol] Khoảng cách giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ