Tôi đang trên đường đi về nhà, con đường mòn quen thuộc dẫn đến một cái hồ nhỏ. Nhà tôi cách đó một đoạn đường nữa nhưng với bản tính ham chơi của mình, tôi thường dừng chân tại nơi này trước khi về đến nhà. Không khí ở quanh hồ thoáng mát, gió thường hiu hiu thổi, đừng đưa những cành cây nặng lá rủ xuống mặt hồ. Đây chính là nơi lý tưởng để giải phóng căng thẳng và khiến tinh thần thoải mái hơn. Vì sinh ra và sống ở miền quê này từ nhỏ đến giờ nên tôi rất rất là thường xuyên lui tới đây trút bầu tâm sự, dù biết sẽ chẳng ai lắng nghe. Hôm nay, như mọi khi, tôi dừng lại tốc độ bước chân, đưa mắt lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Giọng tôi khẽ vang lên, run run kiềm chế bản thân không khóc òa lên:
"Hôm nay là sinh nhật của mình, vì sao bố không về?"
Không được rồi, nếu còn ở, đây tôi sẽ khóc mất. Tôi sẽ nhờ lúc bố cầu được con cá nhỏ nhỏ muốn đêm về cho tôi nuôi, nhưng tôi bảo thả cho nó tự do thì bố liền làm theo. "Con là bảo bối, muốn gì cũng được, con gái còn nhỏ đã biết suy nghĩ rồi". Haizz... tôi dứt khoát xoay người, bỗng nhiên có cơn gió lạ thổi đến. Không kịp giữ chiếc mũ, nó nhẹ bay lên và vướng vào một nhánh cây xa xa. Tối thở dài và loay hoay tìm một cành cây nào đó để kéo xuống. Cũng chịu thôi vì không thể bỏ nó được, đó là món quà vào lần sinh nhật 9 tuổi bố đã tặng tôi. Sinh nhật năm nay bố không về, càng không thể để mất món quà quý giá này được.
Một lát sau, tôi đang trong tư thế vươn hết chiều cao lên để mong rằng có thể chậm đến cái mũ. "Còn một chút nữa thôi." Tôi cố gắng hết sức nhón chân, một tí nữa là sẽ lấy được nó, nhưng rồi...
Tôi trực tiếp rời thẳng xuống hồ mà không thể níu kéo bất cứ thứ gì để giữ thân mình ăn toàn. Đối với một cô bé 10 tuổi, việc lấy lại bình tĩnh và tìm cách kéo lên bờ thực sự khó khăn, huống gì đây là một chiếc hồ rất sâu. Tôi giãy giụa và cố gắng há miệng kêu cứu. Nhưng khi bờ môi vừa hé ra thì nước từ mọi phía ồ ạt lùa vào, tôi ngạt nước tưởng chừng như mất đi là phổi hô hấp. Mắt cây xè, mí mắt nặng nề khép lại. Được một lúc cố gắng tự cứu sống bạn thân thì tôi kiệt sức, thân thể từ từ rời xuống. Chân tay mỏi rã rời, tôi thả mình theo dòng nước, không một chút hi vọng rằng mình sẽ sống được. Tôi nghĩ đến bố mẹ của mình, là con một, khi tôi chết đi, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng. Tôi vẫn nhớ mỗi đêm mẹ đêm cho tôi ly sữa nóng, đợi tôi uống hết mới an tâm đi ra. Tôi nghĩ mẹ sẽ khóc nhiều lắm, vì mẹ rất yếu đuối, rất tình cảm và dễ khóc. Bà sẽ ôm lấy thân hình đã lạnh của tôi mà trách mắng, xong lại khóc nữa cho đến khi bố ôm mẹ vào lòng và an ủi. Dù biết bố mẹ sẽ đau lòng biết mấy nhưng tôi biết làm gì nữa, chẳng ai biết để cứu tôi, cứ thế này thì không chết cũng khó. Cơ thể không còn kiểm soát được, tôi dần dần mất đi ý thức, ngay lúc đó bỗng có một tiếng nói vang lên trong đầu: "Này cô bé"
Tôi giật mình mở mắt ra, trong lòng tự hỏi mình lấy đâu ra sức lực mà đáp lại tiếng gọi đó, nhưng trước mắt chỉ là khoảng đen vô định. Chưa hết bất ngờ thì một bóng sáng từ từ hiện ra, hấp dẫn ánh mắt của tôi. Đó là một cô gái độ 20 21 tuổi, nét xinh đẹp không thể che giấu cùng mái tóc dài bồng bềnh theo làn nước. Tôi cảm nhận được rằng mình không hề thở nhưng hoàn toàn không sao, tôi vẫn có thể nhìn và nghe được tiếng nói của cô ấy.
"Cô là ai?" tôi nghĩ và quả thật muốn nói rằng tôi không nói được khi cả đống nước đang ở trong miệng. Vậy mà cô ấy lại đột nhiên đáp: "Ta chỉ là một hồn ma thôi, cũng cả mấy trăm năm rồi, già nên chẳng nhớ rõ"
"Vậy là tôi đã chết rồi? Hoặc là sắp như vậy?"
"Đúng vậy" hồn ma nữ ngân dài âm cuối, khẽ lướt qua khuôn mặt tôi, rồi lại nói tiếp: "Nhưng ta muốn thử giúp cô bé xem sao, pháp lực tu luyện được phải dùng đỡ phí"
"Vô ích thôi, chẳng ai tới cứu tôi cả"
"Vậy thì cô bé phải tự cứu lấy bản thân thôi, nên nhớ sau này không được dựa vào ai, họ giúp em luồn có nghĩa là không hại em"
"Vậy thì cô sẽ hại tôi sao?" tôi tròn mắt nhìn, hồn ma này thật khó hiểu.
"Tất nhiên không, cô bé đến đây chơi với ta nhiều như vậy, chưa kể khi xưa... ta cũng sắp rời xa nơi này rồi. Chỉ muốn làm việc tốt thôi."
Hồn ma có vẻ hơi buồn, tôi vội cười an ủi cô ấy: "Tôi tin cô mà"
Thấy nụ cười của tôi, hồn ma có vẻ khựng lại "Ngày xưa..."
Nhưng rất nhanh cô ấy liền nói sang chuyện khác: "Sau này e rằng cuộc sống của em sẽ đảo lộn, ta không chắc tên đó sẽ làm gì, nhưng sẽ có người bảo vệ em thôi. Vả lại..." hồn ma nhìn lên, trong ánh mắt cô ấy có điều gì đó như đã đoán trước được "Người đó biết ta sẽ cứu em nên đã không tới"
"Cô nói gì tôi không hiểu" tôi thật sự bị làm cho ngốc luôn rồi, dù sao tôi cũng còn nhỏ mà
"Sau này sẽ hiểu. Thời gian không còn nhiều nữa, ta sẽ khai thông khả năng đặc biệt của em" nói rồi cô ấy ẩn vào mi tâm của tôi.
"Khả năng gì cơ?"
"Đọc được suy nghĩ của người khác bằng cách nhìn vào mắt họ"
"Cô cũng có khả năng này phải không?"
Hồn ma không đáp, chỉ cười nhẹ nhìn tôi, tôi có cảm giác cô ấy có rất nhiều điều muốn nói cho tôi biết. Nhưng ngay khi muốn nói cảm ơn thì cơ thể tôi như được nhấc bổng lên, đôi mắt nặng nề khép lại. Chỉ thấy một câu nói văng vẳng bên tai "Tạm biệt"Đón đọc chap 2 - Lối thoát cho đôi bên
BẠN ĐANG ĐỌC
Sâu trong đôi mắt có gió cuốn mây bay
Mystery / ThrillerCuộc sống của nữ chính dường như sẽ mãi mãi nhuộm một màu hồng, yêu thương hạnh phúc đầy đủ. Nhưng đó chỉ là sự lừa gạt che mắt cô, để cô sống mà như mơ. Nhưng, chẳng biết may mắn hay xui xẻo, vận mệnh cô hoàn toàn...