Quán không mở đèn, hay ít nhất là vẻ bề ngoài của nó trông như vậy vào cái buổi đêm mùa hạ ẩm ướt hôm đó. Một góc con phố lát đá xám xanh hãy còn vương lại những vũng nước từ trận mưa ban chiều nép mình dưới ánh đèn màu vàng cam từ những ngọn cao áp hai bên lề đường. Khi đồng hồ ở quảng trường điểm 7 giờ tối, nàng cũng vừa vặn bước ra khỏi căn hộ nhỏ ở một con hẻm chật hẹp giữa lòng Paris. Cơn gió đêm mang theo mùi hương của mùa hạ quẩn quanh các góc phố, mái tóc đen của nàng thả dài dập dờn theo từng bước chân nàng thơ thẩn, một nét gì đó ánh lên trong đôi mắt người phụ nữ nhỏ bé đang lặng lẽ rảo bước nơi trời chiều Paris, nhưng chẳng ai, kể cả nàng đoán ra được đó là điều gì.
Địa điểm cuộc hẹn là một nhà hàng có ban công nhìn thẳng ra bờ sông Seine uốn lượn, hiu hắt những ánh đèn vàng vọt từ tấm bảng hiệu nhấp nháy ngoài đầu ngõ. Khi nàng đến nơi, vẫn còn sớm những năm phút. Người bồi bàn dẫn nàng đến cái bàn nhỏ gần cửa sổ bằng kính trông ra bên ngoài con hẻm vắng người, tấm khăn trải bàn màu trắng phủ lên mặt bàn tròn chạy dài đến tận dưới chân ghế khi nàng ngồi xuống. Mặt trăng màu xám bạc rọi xuống những vũng nước còn đọng lại bên ngoài, một vài con mèo hoang chạy lướt qua trong đêm. Atsuko nghĩ thầm, nếu như không phải vì nhà nàng đã không còn chỗ, thì nàng hẳn sẽ mang ngay con mèo nhỏ đang e dè nghịch đám nước ánh lên dưới ánh trăng kia về nhà mình, chà, nhưng mà chắc cũng sẽ bị vài người càm ràm mất một lúc lâu đấy.
Nàng khẽ thở dài, mân mê chiếc nơ màu xanh đen đính nơi tay áo bằng voan dài đến cổ tay trong khi xem lại đồng hồ và chờ đợi người kia đến. Mariko gọi điện thoại cho nàng chiều hôm trước, bảo rằng có người muốn sắp xếp một cuộc hẹn với nàng vào 7 giờ tối ở cái nhà hàng nhỏ này. Chị ấy không nói tên, nhưng nghe đâu rằng đó là một trong những tác giả mà nhà xuất bản vừa mua được bản quyền xin xuất bản sách của họ sang tiếng Pháp, vậy nên cô ta mong muốn được gặp nàng để trao đổi, vì dù gì nàng cũng là biên tập viên kiêm luôn dịch giả tốt nhất của cái nhà xuất bản nhỏ nơi quận Louvre này.
Chiếc chuông trước cửa nhà hàng rung lên và cánh cửa màu nâu gỗ bị đẩy vào, trong phút chốc Atsuko có cảm giác như mình đang ngồi ở cái quán nhỏ trong thị trấn mà nàng đã từng đến vào mùa hè năm trước, khi người nàng yêu ngỏ lời cầu hôn nàng. Người phụ nữ hẹn nàng có mái tóc màu vàng nâu được tết kiểu Pháp, đổ xuống một bên vai khi cô ta kéo chiếc áo choàng nâu xuống khỏi đầu, hỏi người bồi bàn và chậm rãi đi về phía Atsuko. Cô ta thấp hơn nàng gần cả một cái đầu, nhưng bởi vì dáng người mỏng manh và nhỏ bé nên trông cũng không đến nỗi quá khác thường. Nàng hơi nhướn mắt khi trông thấy người phụ nữ bước đến, lịch sự gật đầu chào và hơi đẩy ghế ra, chừng như định đứng lên, nhưng cô ta nhanh chóng ra hiệu cho nàng ngồi im, và đưa tay ra trước:
"Takahashi Minami," người phụ nữ mỉm cười
"Maeda Atsuko," nàng cũng lịch sự đáp lại.
Minami ngồi đối diện nàng, chiếc nhẫn trên bàn tay cô ta ánh lên dưới ánh sáng màu vàng nhạt của nhà hàng, khiến nàng cũng bất chợt liếc mắt nhìn về phía ngón tay đeo nhẫn của mình, và khe khẽ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở ngôi nhà bên rìa thời gian
FanfikceParis những ngày yên bình, nàng vẫn hay đan khăn len cho mùa đông vào những chiều nắng. Paris những ngày lộng gió, người ấy vẫn hay mang về những nhánh oải hương tím sau giờ tan tầm. Những cuộc tình cũ kỹ được cất giấu trong ngăn tủ của ký ức. Tình...