kí ức

5 0 0
                                    

KÍ ỨC

-A..A...A.......A.....A

Bừng tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt hai năm trời. Nỗi sợ hãi ấy lại trỗi lên một lần nữa. Cô đơn ...đau đớn... nươc mắt rơi trong vô thức... hạnh phúc ...vỡ tan...

Bố tôi là giám đốc quản lí linh doanh của một công ty nước ngoài. Mẹ tôi là một ca vũ. Đó là thú vui mẹ tôi yêu thích nhất nên sau khi lấy nhau bố không ép buộc mẹ nghỉ việc... Và có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ông...

.....................................................................................................

Năm tôi lên sáu, trong đêm khuya mờ mịt khi tôi đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng cãi vã to tiếng của bố mẹ.

Bước ra gần nhà chính tiếng cãi vả càng to hơn. Trong lòng bỗng run sợ... Ở gần đó bố mẹ và... đó không phải chú họ hang xa mà mẹ từng nói với tôi sao?

- Em và hắn ta... rốt cuộc hai nười đang làm gì vậy?

- Nếu anh đã biết thì tôi nói rõ luôn. Tôi và anh ấy gặp nhau trong bả..yêu nhau..nên... Chúng ta li hôn đi...

- Mẹ kéo tay người đan ông đó đi trước ánh mắt đau đớn của bố..tôi không muốn bị bỏ rơi đâu... Khi bà lướt qua tôi, tôi sợ hãi túm lấy tay bà...nức nở

- Mẹ! Đừng đi! Dừng bỏ rơi con...ông cút đi, sao ông lại cướp mẹ của tôi..huhu...mẹ ơi..

Nắm chặt lấy cánh tay bà nhưng bà không chút mảy may hất ra...ra đi mãi mãi...

Mười năm sau...

Tôi đã 16 tuổi đã biết rung động bởi những hạnh phúc nhỏ bé. Năm đó tôi gặp anh trong một cơn mưa hè và từ đó tôi yêu anh... Cứ ngỡ hạnh phúc là đây. Nhưng ông trời luôn thích trớ trêu người.

Dạo gần đây anh không hay nhắn tin cho tôi, tôi gọi cho anh anh lại bảo bận, chúng tôi lại ít gặp mặt. Vào ngày tổng kết lớp, lũ bạn kéo nhau đi bar. Phải công nhận quán bar rất đông người,lần đâu tiên tôi đươc đặt chân vào đây...một cảm giác lạ lẫm pha chút thích thú. Con người, ánh sáng, mọi thứ xoay quanh tôi làm tôi có chút choáng ngợp. Bỗng dáng hình thân quen ấy hiện ra trước mắt tôi... Đó là anh_người con trai mà tôi nhung nhớ. Vui mừng . Tôi không còn quan tâm đến ai nữa đúng dậy chạy về phía anh.

Nhưng hình như anh đang giằng co với ai đó. Càng tới gần tôi càng chứng kiến rõ hơn.

- Em nghe anh giải thích đã ..

- Tôi không muốn nge...

Đó không phải em họ anh sao? Sao anh và cô bé đó lại cãi nhau thế nhỉ? Anh kéo cô bé đó vào một căn phòng ...họ ở trong đó đã hơn 15 phút rồi, tôi thấy hơi lo lắng định gõ cửa nhưng phát hiện cửa không đóng.

Đẩy nhẹ...không có tiến cãi nhau..nỗi lo lắng càng lớn hơn...bước vào...ngỡ ngàng trước những gì tôi đang thấy...người con trai tôi yêu đang ôm hôn em họ của mình và tôi hiểu ra rằng mọi thứ không như tôi nghĩ.

Anh không thấy tôi vẫn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đó nhưng tôi đã quá sợ hãi.. tôi trốn chạy...

Ra khỏi quán bar ác mộng đó tôi thấy thật khiếp sợ ..tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa ..dù anh ta đã đã làm mội thứ để níu kéo cái thứ tình yêu giả dối đó.

Mưa...lại một cơn mưa đêm hè...kết thúc cho mọi việc.

Nhưng từ hôm đó cứ trời mưa tôi lại mơ thấy ác mộng.

Ngày mẹ đẩy tôi xuống nên hoa lạnh giá cất bước ra đi. Rồi Cí ngày người con trai đó làm tôi mất đi niềm tin về tình yêu....Rời bỏ...tất cả đều rời bỏ tôi...

Tiến nức ngẹn ngào trong bốn tối...

Cửa phòng bị đẩy nhẹ, bón dáng cao lứn nhưng đầy sự gìa dặn và thương đau. Ông bước tới giang rộng caanhs tay ôm trọn tôi vào lòng

- Con gái! Đừng sợ! bố ở đây, bố sẽ luôn ở bên con.

Vòng tay ấy, hơi ấm ấy dù hoàn cảnh nào cũng luôn che chở cho tôi. Nó thật ấm áp. Bố! người đàn ông mạnh mẽ luôn ở bên tôi...tôi sẽ không sợ hãi nữa...tôi sẽ mạnh mẽ...

Ôm chặt bố...tôi khẽ thì thầm...

- Bố à! Con yêu bố... nhiều lắm!

.........Ramsea............

}

TÌNH YÊU LÀ NIỀM VUI HAY LÀ TỘI LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ