Hắn vừa ở phòng thu về, bạn liền chạy ra đón rồi kéo hắn xuống chiếc ghế sofa
-'Anh mệt không? Em nấu thứ gì cho anh ăn nhé!'
Hắn không nói gì, chỉ nhìn bạn một hồi lâu rồi ngồi tụt xuống đất, dụi mặt vào lòng bạn, nói bằng giọng thều thào, và bạn biết hắn đang cảm thấy như thế nào...
-'Em có thấy hối hận khi yêu anh không?'
Bạn có hơi bất ngờ, nhưng sau đó phì cười.
-'Joonie sao lại hỏi thế?'
-'Em xinh đẹp như vậy, nhân cách tốt, con người hoàn hảo như thế lại chọn một người như anh là sao chứ, anh không đẹp trai, cũng không có kiếm được nhiều tiền cho em chưng diện, cớ sao.......'
Hắn nói, vòng tay ôm ngang eo cũng thế mà siết chặt hơn, như muốn giữ lại vậy.....
Bạn im lặng, thầm nghĩ sao người yêu IQ 148 lại có thể có những suy nghĩ này cơ chứ.
-'Lại đọc bình luận phải không?'- Bạn làm rối mái tóc của anh bằng cách xoa đầu nhẹ
Hắn lại lần nữa im lặng, và cái đầu bạc sau đó một phút liền gật nhẹ. Bạn cười rồi thôi không xoa đầu hắn nữa, thay vào đó là dùng tay nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ lên mắt của hắn rồi đến trán.
-'Ai bảo anh đọc mấy lời đó hả? Phạt đôi mắt nhìn bậy này, cả cái đầu suy nghĩ lung tung nữa!'
Hắn mở to mắt, có vẻ như rất bất ngờ, bạn ngồi bệt xuống đất cùng với hắn rồi cầm đôi bàn tay to ấm của hắn, giúp hắn thư giãn với cả buổi chiến đấu với cầm bút và con chuột máy tính, nó sưng đỏ lên rồi.
-'Nghe này, em có nói yêu anh vì anh đẹp trai sao?'
-*lắc*
-'Em có nói em yêu anh vì anh nhiều tiền à?'
-*lắc*
-'Anh yêu em không?'
-'Có, rất nhiều là đằng khác'
-'Em vẫn chưa thể xác định rõ vì sao em lại yêu anh, nhưng có lẽ là vì anh là Kim NamJoon, anh là đồ phá hoại, đụng đâu hỏng đó, anh ngủ ngáy rất to, vân vân và mây mây...... Nhưng em yêu nó anh à! Tại sao anh lại luôn nghĩ mình là con người như thế trong khi anh còn tuyệt vời hơn những gì đang ở trong đầu anh chứ? NamJoon, thứ em yêu là con người của anh, sự cần cù, ý chí quyết tâm và sự tự tin của anh chứ không phải vì bề ngoài ưa nhìn hay là của cải, em không muốn cuộc sống giàu sang xa xỉ, phải chưng diện khoác lên mình những món đồ đắt tiền, thứ em cần là cùng sống với anh, mỗi ngày đều được thấy anh sống hạnh phúc, cơm ba bữa ngồi chung một bàn trò chuyện cười nói với anh hay đơn giản chỉ là bình yên ngồi giúp anh thư giãn như lúc này thôi. Con người khác có thể đẹp trai hơn anh, nhiều tiền hơn anh, nhưng em đâu có quan tâm đến mấy người đó đâu? Giờ mà còn suy nghĩ vẩn vơ nữa là em cắt cơm đó nghe không!'
Bạn nói và vẫn cầm và xoa bóp tay cho NamJoon, ngẩng mặt lên thì thấy hắn nhìn bạn một cách chăm chú rồi cười, hai núm đồng tiền xuất hiện trên đôi má như mọi ngày rồi nè!
-'Tb này!'- Hắn gọi, giọng vui lên thấy rõ
-'Há?'
-'Cảm ơn em'
-'Vì sao cơ?'
-'Vì đã chấp nhận anh, vì đã yêu anh, vì tất cả!'
-'Èo! Thôi xem phim đi nha ông! Sến quá à! Vào trong bếp tôi nấu canh cho mà ăn!'
Bạn kéo hắn đứng dậy, đẩy cả thân hình mét tám đó vào bếp, căn nhà nhỏ lần nữa lại vang lên tiếng cười.
===================
Tớ yêu Kim NamJoon!
Yêu anh rất nhiều!!