Mưa

419 35 9
                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bức ảnh trên thuộc về artirs :@aosadada 

https://twitter.com/aosadada?lang=vi

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 3h chiều, trời mưa rả rích.

Thủ thư bước đi trên hành lang thư viện, khoan khoái đón nhận những giọt mưa hắt vào từ khung cửa sổ làm ẩm tà áo, vui vẻ  nhìn quanh.

Thư viện giờ nghỉ trưa muộn, lặng lẽ và yên ả nép mình dưới tán cây, hứng lấy những hạt mưa êm ái của tiết trời cuối thu, dịu dàng phủ lên vạn vật.

Gió thổi ào ạt làm nổi lên mấy hạt mưa xiên vẹo tràn vào hành lang lát đá hoa cương đen óng ánh.

Chính lúc ấy, cánh cửa gỗ của căn phòng nơi góc quẹo hành lang trước mặt thủ thư bật mở.

Không có ai bước ra cả.

Cô gái đoán chắc là cánh cửa kia bị gió thổi bật ra, bèn bước tới, khẽ lầm bầm tự hỏi đây chẳng phải là phòng làm việc chung à, không lẽ không có ai trong đấy thật sao.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi mạnh làm những giọt mưa bay lất phất, hắt cả vào trong căn phòng nhỏ.

Cánh cửa gỗ theo gió khẽ đẩy ra thật khẽ khàng, thủ thư bất giác dậm bước chân thật nhẹ ló đầu nhìn vào căn phòng.

Bên trong cánh cửa, căn phòng ấy toát ra cảm giác ấm cúng tới kì lạ.

Ánh đèn cam nhàn nhạt lấp lánh phủ lên bốn bức tường choáng ngợp những kệ sách kê san sát nhau. Sàn trải thảm mềm mại , kê một chiếc ghế sa lông dài, phía trước là chiếc bàn trà nhỏ cùng đèn bàn đang leo lét tỏa ra thứ ánh sáng trắng dìu dịu. Cửa sổ lớn cuối phòng mở rộng cho gió và mưa lùa vào phấp phới tấm rèm cửa nhàn nhạt, trùm cả lên chiếc ghế da xanh hờ hững kê bên bàn làm việc chất ngồn ngộn những sách vở cùng giấy tờ. Áp sát vào tường gần đó là chiếc giường nhỏ phủ ga trắng, tấm chăn để bừa trên giường trượt cả xuống sàn, đu đưa theo những làn gió chốc chốc thổi vào từ cửa sổ.

Gió vẫn lùa thốc từng hồi , làm tấm rèm xám màu phấp phới.

Ngồi lặng lẽ trên ghế sa lông dài, nép mình trong góc khuất phía kệ sách đổ bóng lờ mờ xuống tấm thảm trải sàn, là Kyouka, với đôi mắt cụp xuống bình lặng dõi theo những con chữ nhảy múa trong cuốn sách cầm trên tay , đang ngồi yên lặng để người đang mệt mỏi gục đầu trên vai mình nhắm nghiền đôi mắt ngủ say sưa .

Tất nhiên thủ thư biết người ấy là ai.

Kyouka như cảm nhận thấy ánh mắt của vị chủ nhân thư viện đáng kính, chợt ngẩng đầu rời mắt khỏi những trang sách nhìn về phía cánh cửa.

Thủ thư mỉm cười, nép nửa thân mình bé nhỏ sau cánh cửa gỗ, thì thầm khe khẽ không muốn làm người ngủ say kia phải thức giấc:

" Xin lỗi nhé, ta tới thật không đúng lúc...."

Kyouka nhè nhẹ lắc đầu, cử động như vậy mà nào ngờ lại làm người kia tỉnh giấc. Hàng lông mi mềm mại khẽ rung rung, và đôi mắt đen màu của màn đêm hé mở. Hàng lông mày khẽ nhíu lại như một thói quen khó bỏ, và với cái giọng ngái ngủ hiếm thấy, cậu ta khe khẽ nói

"Gì vậy..."

Kyouka mỉm cười dịu dàng đưa bàn tay đeo găng trắng ấm áp xoa mái đầu đen ánh vốn đã chẳng gọn gàng mấy kia, thì thầm như vỗ về với chất giọng nhẹ thật chẳng có dịp thấy bao giờ.

"Không có gì đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi"

Và lại đưa bàn tay đeo găng ấy che đi đôi mắt còn chưa mở rõ của cậu ta, dỗ dành trở lại với giấc ngủ êm ái.

Đôi lông mày giãn ra thanh thản, và chỉ một lúc sau những hơi thở đều đều nhè nhẹ đã lại phả từng hồi lên lớp áo kimono rợp màu lá phong nhàn nhạt của Kyouka.

Gió thổi tung tấm rèm cửa, khiến những giọt mưa bay toán loạn , hắt cả lên mái tóc đen mềm mại hơi rối của con người đang chìm dần vào giấc mộng êm ái kia.

Kyouka gập quyển sách trên tay để lên bàn, một tay đưa vuốt nhè nhẹ lên mái tóc kia một cách dịu dàng không dành cho bất cứ ai khác, tay còn lại đặt lên môi hướng về phía cửa nơi thủ thư đang đứng ra dấu im lặng. Khóe môi xinh đẹp vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý.

Thủ thư chỉ biết cười trừ đáp lại, và thật nhẹ, thật nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại, lui bước trở về hành lang đang hứng những hạt mưa bay vào.

Trời vẫn mưa rả rích, cơn mưa dịu dàng cuối thu của đất trời phủ lên vạn vật, khiến vạn vật như bừng sáng trong những giọt ngọc trong veo thi nhau thả xuống từ nền trời vẩn những tầng mây xám.

Dù vậy gió vẫn thổi không ngừng, những cơn gió dịu dàng mà cũng mạnh mẽ.

Thủ thư cúi đầu mỉm cười rồi quay bước đi khỏi đó, mắt liếc nhanh qua bậc thềm đá xanh với vũng nước đọng lại của hành lang vắng vẻ yên bình.

Loáng thoáng, có nghe thấy tiếng rèm cửa trong căn phòng nơi góc quẹo hành lang thổi phần phật, nằng nặng vì thấm ướt nước mưa.

--------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

#21032017

[BTA fanfic] Thu thanhWhere stories live. Discover now