Chương 22 : Là Gia Đình

457 18 0
                                    

Sau 1 tuần nằm nghỉ dưỡng , cuối cùng Thiên cũng được xuất viện nhưng còn nó , từ ngày hôm đó tính đến nay nó chưa mở mắt ra nhìn mọi người một cái . Tất cả đều thay phiên nhau đến chăm sóc , chuyện thù oán đã được giải quyết một cách ổn thỏa . Không bên nào trách bên nào cả , tất cả đều là một hiểu lầm mà tạo nên . Ba hắn đã tỉnh lại ngay 4 ngày sau đó , hắn đã tiếp quản công ty trong thời gian qua và đã hợp tác với công ty nhà nó . Cả hai bên trở nên hùng mạnh hơn trước . Hôm nay là ngày đến phiên hắn được vô chăm sóc nó , nhưng vừa mới mở cửa bước vô thì đã không thấy ai .
" Phương ! Em đâu rồi ?"- hắn lo lắng chạy đi tìm nó , không lẽ tình huống mấy ngày trước lại tiếp diễn sao . Hắn nhớ hai bên giải hòa rồi và hắn đâu gây thù chuốc oán với ai đâu .
Hắn đi chạy đi tìm khắp nơi vừa đi vừa gọi nó trong khi có một cô gái trẻ với mái tóc xanh ngang vai , đôi mắt tím buồn đang ngồi ăn những đồ ăn một cách ngon lành . Thật ra cô nàng không có tiền mua những thứ này đâu nhưng khi đi qua nhìn vào đồ ăn trong canteen bệnh viện thì những người bán hàng vui vẻ mời nó , cho nó bao nhiêu đồ ăn luôn .
" No quá "- nó ngả người ra ghế phía sau mà xoa xoa cái bụng mà không biết rằng ai đó cứ gọi tên mình ở ngoài kia .
Hắn nhìn xung quanh bỗng nhìn thấy thân hình nhỏ bé với bộ quần áo viện đang cười một cách hả hê bụng no nê . Tâm trạng bực mình xen lẫn vui sướng , hắn lạnh lùng tiến đến bàn nó trong khi hàng loạt ánh mắt đổ dồn về ngoại trừ nó chả hiểu cái gì chỉ biết ngơ ngác .
" Sao tôi gọi tên em không trả lời ?"- hắn nắm lấy cánh tay nó mà nói lớn , gọi tên nó mấy câu ngay ngoài , người điếc còn nghe thấy sao nó không trả lời hắn .
" Tôi ?"- nó ngơ ngác chậm tiêu hóa vì việc đó dành cho cái bụng rồi , tay chỉ vào bản thân mà hỏi lại hắn . Hắn gọi tên nó hả ?
" Phải "- hắn buông tay nó ra mà khoanh tay trước ngực liếc nhìn nó , giả bộ ngơ ngác hả . Tôi sẽ trừng phạt em sau .
" À .... Mà tên tôi là gì ?"- nó gật đầu như hiểu ý khiến hắn nhắm mắt vào cười thầm nhưng tiếp vế câu sau như làm hắn giật mình mở mắt vậy .
" Em đừng giả ngơ nữa , đi về cùng tôi "- hắn vẫn không tin nó không nhớ gì liền cười trừ nắm tay kéo nó đi .
" Tôi không biết anh , anh định đưa tôi đi đâu . Thả ra !"- nó giãy nảy giật tay ra khỏi bàn tay hắn , nó không biết hắn , nó ở đây làm gì ?
" Vậy em nhớ bama em không ?"- bàn tay hắn bơ vơ , nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn . Lúc trước nó đâu có phản ứng như vậy , sao giờ nó coi hắn như kẻ xa lạ vậy . Không lẽ nó bị mất trí nhớ ? Không thể nào .
" Bama tôi là ai ? Tôi không nhớ gì hết , đầu tôi ..... đau quá "- nhắc đến bama thì nó lại tự hỏi bản thân , pama nó là ai ? Nó là ai ? Tất cả nó không nhớ gì hết , đầu nó thật đau .
Thấy nó ôm đầu mà gục xuống , hắn lo lắng ôm nó vào lòng rồi nhấc bổng nó lên . Hắn bế nó thật nhanh vào trong phòng bệnh rồi gọi mọi người cùng bác sĩ đến kiểm tra .
" Con bé sao rồi ?"- bác sĩ vừa mới đi ra thì Thư như trực chờ ở đó mà hỏi . Đôi mắt long lanh với khuôn mặt lo âu . Bệnh nó vừa khỏi giờ lại mang bệnh gì nữa đây .
" Tiểu thư bị mất trí nhớ do tác dụng phụ của thuốc nhưng theo tôi thì đó là tạm thời quên đi tất cả người thân quen nhưng nếu mọi người cố gắng lấy lại kí ức cho tiểu thư thì có lẽ vẫn còn cơ hội "- bác sĩ trình bày với tất cả những gì ông biết được tình trạng sức khỏe của nó .
" Cảm ơn bác sĩ "- nghe đến thì mọi người cảm thấy định thần được trở lại . Băng lên tiếng đại diện cho mọi người ở đây .
Mất tạm thời có thể lấy lại nhưng mất hết thì không có cơ hội . Bác sĩ cũng xin phép rời khỏi , Thư mở cánh cửa ra thì thấy hình bóng nó đang đứng trước cửa sổ mặc gió thổi bay mái tóc , nước mắt nó đang chảy trên hai bên má nóng hổi .
" Bama xin lỗi con khi đã để con thành ra như vậy "- Thư tiến đến gần mà kéo nhẹ đầu nó ngả vào người mình , để nó biết hơi ấm của một người mẹ . Băng tiếp đến gần ôm hai mẹ con vào lòng .
Nó bất ngờ nhưng cũng không phản kháng gì , muốn nhớ lại những kí ức đã mất thì nó phải giao tiếp nhiều với mọi người .
" Vậy giới thiệu lại từ đầu , tao là Thiên bạn thân mày "- cậu lên tiếng phá tan không gian yên ắng này .
" Tao là Thanh cũng là bạn mày "
" Anh là Phong , anh hai em "
" Anh là Huy , người đơn em "- hắn vừa nói xong thì được nhận bao nhiêu ánh mắt . Woa ! một câu thôi cũng trở thành người nổi tiếng rồi .
" Tuổi trẻ thời nay thật là ... "- Quân lắc đầu nguầy nguậy , tụi nó mạnh miệng quá đi . Như ngày trước nói mãi không ra lời vậy mà mấy đứa này . Hazz ! Thua tụi nó thật !
" Ai như anh ! .... Còn 2 bác là bạn của pama con , con có thể gọi pama như hai người họ "- An huých nhẹ vô người Quân rồi quay qua cười giới thiệu với nó .
" Ngày trước con hay gọi tụi ta như vậy giờ đổi papa không quen đâu nha "- Quân bẹo má nó , ôi thương nó hơn thương con trai mình vậy khổ thân cho Thiên .
" Giờ mới nghĩ lại con tự hỏi không biết con có phải con ba không nữa "- Thiên khoanh tay trước ngực nhìn Quân với ánh mắt dò sét xem cậu là con nhà hàng xóm nào
" Không , con là con của ông bán bánh tráng ngoài đường "- tưởng rằng sẽ được nghe được lời ưng ý ai dè còn bị xỏ .
" Hahaaa "- cả nhà cùng đồng thanh cười kể cả nó , không khí vui nhộn được ba con nhà này tạo nên . Thiếu họ thì đây không được gọi là gia đình nữa . Nó cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ đây ,phải chăng họ là gia đình của nó .
Thiên bị quê một vố nhưng không sao , mọi người cười cũng khiến cậu vui theo . Ngày nhỏ Quân với Phong giờ thì đã có ba con Quân - Thiên hợp bích ^.^

Cặp đôi ác quỷ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ