Chap:1
LA được coi là thành phố xa hoa và tráng lệ nhất thế giới. LA cũng là một thành phố bận rộn nhất vì nhịp độ sống của người dân ở đây. Những con đường không bao giờ thưa thớt xe, dòng người qua lại liên tục làm cho những ai đặt chân đến đây đều không thể thanh thản uống một tách cafe hay chỉ đơn giản là đi dạo phố phường. Những ai sống ở thành phố xa hoa này thì không thể không bị nhịp sống bận rộn vốn có của nó cuốn theo. Nhưng tất cả đều có một ngọai lệ, giữa trung tâm thành phố có một nơi mà có thể làm cho con người ta có cảm giác bình yên. Mọi người đều nghỉ rằng khi vào đó những tấp bật lo toan của cuộc sống sẽ được bỏ lại bên ngòai. Nơi đó không phải là viện bảo tàng hay là một địa điểm du lịch nào hết mà đó là một ngôi biệt thự hay nói đúng là một tòa lâu đài nằm ngay trung tâm thành phố LA. Tòa lâu đài đó có lối kiến trúc Âu - Á kết hợp cùng với diện tích khổng lồ nó tạo cho người xem như là một hòang cung uy nghiêm, lộng lẫy giữa thành phố hiện đại nhất thế giới này. Nó như tách hẳn với thế giới nhộn nhịp, ồn ào bên ngoài như là những ai sống trong đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhịp sống tất bật bên ngoài. Những người sống ở thành phố LA, có thể nói là khắp nước Mỹ không ai không biết tòa lâu đài đó. Bởi vì tòa lâu đài đó thuộc sở hữu của tập đoàn Shine - một tập đoàn du lịch, khách sạn lớn nhất thế giới. Shine là một tập đoàn lớn mà ai cũng mơ ước được làm việc trong đó bởi những ai được tuyển vào đều thuộc hàng nhân tài của đất nước. Ngòai hai nghành chủ đạo là du lịch và khách sạn ra Shine còn kinh doang thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Chi nhánh của nó có mặt hầu hết các nước trên thế giới, sức ảnh hưởng của Shine trong nền kinh tế thế giới phải nói là rất mạnh. Nãy giờ chúng ta đã biết về Shine chúng ta nên quay lại với tòa lâu đài uy nghiêm, lộng lẫy mà tôi đã miêu tả ban đầu vì nó sắp xảy ra một chuyện rất lớn làm thay đổi cái không gian tĩnh lặng vốn có của nó. Bên trong tòa lâu đài đèn pha chiếu khắp nơi, tiếng còi báo động vang ầm cả lên, mọi người trong tòa lâu đà hớt ha hớt hải chạy khắp nơi, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng tòa lâu đài đang sắp có giặc tấn công như những thời vua chúa xưa vậy.
- Quản gia Park, làm sao bây giờ chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tiểu thư đâu cả. Một anh thanh niên trông bộ đồng phục vệ sĩ nói.
- Các người đã tìm kỹ chưa ? Có đến những nơi mà tiểu thư hay đến chưa ? Quản gia Park lo lắng nói.
- Rồi ạ, chúng tôi tìm rất kỹ nhưng không thấy đâu cả. Anh chàng vệ sĩ nói.
- Thế Hee Chul - quản lý của các anh đâu rồi ? Quản gia Park ngó quanh tìm kiếm.
- Cũng không thấy đâu hết ạ. Anh thanh niên kia lại nói.
- Huh cái thằng này trong lúc nguy cấp đi đâu không biết nữa. Các người đi tìm thêm một lần nữa đi, đến những nơi mà tiểu thư hay đến đấy, nhanh lên. Quản gia Park ra lệnh cho anh thanh niên đó.
Sau khi người vệ sĩ đó chạy đi làm việc của mình quản gia Park lấy điện thọai ra gọi cho ai đó.
Tập đoàn Shine, tại phòng hội nghị đang diễn ra một cuộc họp rất quan trọng. Năm nay Shine đang chú tâm đến nền kinh tế của Hàn Quốc và hôm nay cuộc họp diễn ra vì Shine đang muốn mở một chi nhánh tại Hàn Quốc. Trong phòng họp có mấy chục người đang chăm chú nhìn vào màn hình và một người đang đang đứng trước nó để trình bày dự án của anh ta. Đối diện với màn hình là một chành thanh niên trẻ trong bộ veston màu đen sang trọng. Tóc cắt ngắn chải keo bóng mượt, sóng mũi cao và đôi mắt đang chăm chú vào màn hình làm cho những ai nhìn thấy đều phải chết mệt vì khuôn mặt đó nhất là con gái. Nhưng khuôn mặt đó lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng không ai thấy được nụ cười của anh cả nhưng cũng không vì thế mà anh mất đi sức hấp dẫn của mình. Người thanh niên chính là Song Woo Bin con trai cả của chủ tịch Song Seun Ha - tổng giám đốc tài hoa của Shine. Woo Bin đang chăm chú vào màn hình và lắng nghe lời trình bày của nhân viên thì Min Ki - thư ký riêng của anh đến và nói nhỏ cho anh vừa đủ nghe.