Năm trăm năm trước, chàng là người đã cứu ta ra khỏi phong ấn. Chàng vốn chẳng ưa Hỏa Hồ tộc gì nhưng vì cha chàng bị thương mà chỉ cha ta mới chữa được nên chàng đã đồng ý cứu ta. Trớ trêu thay, giây phút vừa nhìn thấy chàng, ta đã phải lòng chàng. Nhưng ta biết, người chàng yêu là quận chúa Bạch Tiên tộc nên ta quyết định sẽ chôn vùi thứ tình cảm này vào sâu trong tim.
Qua một nghìn năm, ta đã là nữ vương Hỏa Hồ tộc và đưa Hỏa Hồ tộc trở thành một trong ba tộc mạnh nhất tam giới. Lúc ấy, cơ hội được thành thân cùng chàng –vị vương gia cao quý nhất Hắc Long tộc đã đến với ta. Ngày thành thân, chàng bỏ ta lại một mình trong tân phòng, ngay sau ngày thành thân, chàng dẫn người chàng yêu về, cưới nàng làm bình thê. Ngày ngày nhìn chàng và nàng ấy ân ái, ta tự nói với chính mình, không thể yêu chàng, không được yêu chàng nhưng trái tim ta chưa bao giờ nghe lời lý trí. Càng ngày tình yêu ấy càng lớn đến nỗi trong mơ ta cũng mơ thấy chàng. Nhưng chàng lại chẳng bao giờ quan tâm đến tình cảm của ta, chàng luôn nhìn ta khinh thường nói rằng một con hồ ly xảo quyệt như ta làm sao có thể xứng với chàng. Biểu ca của ta khuyên ta nên trở về Hỏa Hồ tộc nhưng ta không đồng ý. Rồi huynh ấy thổ lộ với ta rằng huynh ấy yêu ta và muốn chăm sóc cho ta, ta đã từ chối. Hình như chàng đã biết chuyện và vô cùng giận dữ, tối đó, chàng đến chỗ của ta. Lần đầu của ta đã phải trải qua với biết bao đau đớn.
Đứa con đến với ta tựa như ánh sáng rực rỡ giữa những ngày u tối. Nhưng rồi người chàng yêu bị thương mà chỉ có chân khí của ta mới có thể cứu nàng ấy. Chàng yêu cầu ta cứu nàng ấy lạnh lùng mà không hề suy nghĩ đến những tổn thương sẽ đến với ta. Hỏa Hồ tộc ta, khi mang thai, chân khí của người mẹ sẽ truyền cho đứa con bảy phần trong quá trình mang thai. Để hồi phục, có lẽ sẽ tốn hàng nghìn năm. Nếu như bây giờ ta cứu nàng ấy, có lẽ ta sẽ chẳng trụ nổi đến lúc đứa con ra đời. Nhưng đến sinh mệnh của ta lúc này cũng là do chàng ban cho thì sao ta có thể từ chối. Cứu nàng ấy xong, ta quay lại Hỏa Hồ tộc, không hề dính dàng gì đến chàng nữa. Thật may, đứa con của ta phát triển khỏe mạnh. Dù càng ngày ta càng thấy mình yếu đi và hàn khí bao phủ lấy ta nhưng ta lại thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày con ra đời có lẽ là ngày hạnh phúc mà lại đau khổ nhất cuộc đời ta, ta không thể chạm vào con vì sợ hàn khí trên người sẽ nhiễm vào con, ta chỉ có thể ngắm con và từ từ cảm nhận hàn khí xâm chiếm thân thể ta, lạnh quá, lạnh đến mức ta không thể nghĩ bất cứ điều gì, có lẽ, đã đến lúc ta phải đi rồi...