______________________________
Lúc sáng đã ăn ở nhà rồi nhưng vào trường cậu lại muốn ăn nữa =))
Reng...reng...reengggg....
- Ơ? - Cậu
- Sao thế Thỏ con? - các anh
- Vào học rồi - Cậu là đang ăn sáng a, nhưng vào học rồi ăn đâu được nữa
- Không sao! có gì đỗ lỗi cho thằng Jin rủ rê tụi mình đi ăn vậy - Hoseok vừa ăn vừa chỉ tay vào 'Jin umma'
Mẹ Jin cũng nhanh tay lắm, đâu có vừa để tụi nó ức hiếp, anh múc vội muỗng cơm vào miệng rồi lấy cái muỗng cốc lên đầu Hoseok
- "«bóc»" cho chừa tội bán đứng tổ quốc nha mầy - Jin vừa cốc lên đầu Hoseok liền cười ha hả như được vàng
Thấy Hoseok bị cốc lên đầu một cái rõ to mà nó không nói gì, mà còn cặm cuội ngồi ăn ngon lành nen Yoongi sì quẹc lên tiếng
- Nó bị chai đòn rồi này . Mà thôi kệ đi Kookie, bộ em chưa từng nge câu là "Đi học trễ, ngĩ học luôn" hay sao? - Yoongi vừa nói vừa lụm gạch của mấy tên còn lại ném
- *beep* Mày đừng có mà dạy hư em ấy - TaeHyung
- Đã rõ thưa ông nội nhà họ Kim - Yoongi chắp tay xá Tae, Tae thấy thế liền ngênh mặt lên
Yoongi pov's
"Mẹ nó ngu vãi chưởng, mình họ Min mà mình nói nó là ông nội nhà họ Kim thì nó ngênh mặt lên, nó tưởng nó ông nội mình 😂"
End Yoongi pov's
- NGU!! - Yoongi vừa nói vừa cười một mình như thằng điên. Xong quay lại thì tụi nó đã đi đâu mất tăm
*quác quác quác*
- Lại phải vác mông lên lớp một mình - Bọn họ lúc nào cũng như ma, đi không ai biết, về không ai hay.
__________________________
Trong giờ học có 6 người đang ngủ , còn một người thì ngồi ôm điện thoại. Thế mà ông thầy không nói gì mới ghê vì thầy biết nếu như đụng vào cậu hay mấy thằng nằm bất động kia thì chức giáo viên của ông sẽ đột nhiên "không cánh mà bay" và hơn nữa là bay rất xa a
_______ tua đến lúc ra chơi ____
Cậu ngịch tóc mấy anh mà làm cho cả lớp được một phen hoảng sợ. Chính là các anh ghét nhất là ai phá giấc ngủ của họ nhưng họ chỉ ngốc cái đầu lên, nhéo nhẹ mũi cậu và nói "Em ngịch quá đấy" rồi tụi nó kéo cậu xuống ngủ cùng. Cái đó là điều cả lớp sợ (au: nỗi sợ thật là Daebak)
-...
...
..
..
.
.-...
Cậu chán ngán nhìn 6 con heo kia ngủ, cậu muốn chơi cái gì đó nhưng các anh ngủ rồi lấy gì mà chơi...
- Mấy anh ơi! - Cậu
- Sao vậy Kookie? - NamJoon
- Em muốn đi chơi, hôm nay 31/8 rồi nên ...
Đúng, hôm nay là 31/8 tức mai là 1/9 ngày sinh của cậu, cậu định nói mai là sinh nhật cậu nhưng ...
- Nên em muốn đi chơi? - Jimin
-... - cậu gục mặt xuống bàn trách các anh
JungKook Pov's
"Không tổ chức cho người ta thì thôi chứ đâu mà còn không cho đi chơi, thật là quá đáng ! Em giận rồi nha, là giận, giận đó !"
End JungKook Pov's
- Ê tụi mày ơi - Yoongi khều khều mấy con heo ngủ kế bên rồi chỉ vào cậu
- Gì ? - Mọi người còn lại hỏi
- Thỏ con xù lông rồi thì phải? - Yoongi
- Ý mày là sao ? - Jin
- Là bé Thỏ giận rồi đấy - Yoongi vừa nói vừa nhìn tấm lưng nhỏ bé đang nằm gục xuống bàn
-...
-...
- Thỏ con à đừng giận tụi anh mà, tụi anh sẽ chở thỏ đi chơi - Các anh
*tít tít*
Vừa nói xong thì các anh nge tiếng tin nhắn của điện thoại cậu trong túi quần. Jimin vừa lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn
«Kookie à! em vẫn khoẻ chứ? Anh là, Bum là anh trai nuôi của em nè. Mai là 1/9, sinh nhật em, nhưng anh vì bận nên không thể sự sinh nhật em được, xin lỗi em trước nhé, anh sẽ gửi quà cho em sau ! Bé cưng của anh ăn cơm giỏi giỏi nha»
Đọc xong cả đám mới nhìn nhau
- Ra là vậy, Kookie chắc giận mình lắm - Hoseok lật người cậu lại thì cậu đã ngủ từ đời nào rồi
- Tối nay chúng ta sẽ đi mua quà cho em ấy chứ ? - TaeHyung
- Tất nhiên... Nhưng còn Yumi ? - NamJoon vừa nói vừa nhìn Jimin bằng một con mắt đầy 'dịu dàng'
- Tụi mày khỏi lo, tao sẽ kêu em ấy về nhà để không làm hỏng buổi tiệc của bé Thỏ - Jimin
- Tốt, ít ra mày còn biết thương bé Thỏ hơn con ả siêu vẹo đó -TaeHyung
- Mày... - Jimin câm nín toàn tập
_____________________________
Mỗi lần đăng chap là y như rằng điện thoại hết mẹ nó pin =.=
#Mun
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Cực phẩm họ Jeon
FanfictionĐây chính là bộ truyện đầu tay của Munie, nếu ai có ý kiến hoặc gợi ý cho Mun thì cứ cmt hoặc inbox thẳng nhé! 🎊🎉🎊 ❗Lưu ý: Chống chỉ định cho các thanh niên ngiêm túc và các bé ngoan. =))) ❗TRUYỆN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO...